Chương Hai

Một buổi sáng như bao ngày, tôi ngồi một mình nơi góc lớp xem lại mớ bài tập cũ. Nhìn bề ngoài là thế nhưng sự thật trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của người ta.

Từ ngoài thằng Long chạy vào chỗ tôi ngồi, miệng nó bô bô hét tên tôi rõ to.

"Nhật Hạ!!"

"Cái gì nữa?"

"Chiều này đi chơi bóng rổ với tao nha, có bọn con Quỳnh nữa đó."

"Thôi"

"Mắc gì thôi ba? con Quỳnh chúa lười còn chịu đi kia kìa."

"Nay Nhiên được nghỉ, tao định về xem phim với cậu ấy."

"Mày khỏi, tao rủ Nhiên đi cùng rồi."

Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng bạn, không tin được những lời nó vừa nói. Huỳnh An Nhiên lâu lắm mới được nghỉ một ngày mà lại chấp nhận ra sân bóng rổ chơi với chúng tôi sao?

"mà An Nhiên có biết chơi đâu ra đó làm gì trời???"

"Tất nhiên là để xem Nhật Hạ chơi bóng trông đẹp trai như nào rồi."

"Bố thằng điên, đi ra kia chơi."

Tôi ngại ngùng đánh vào người nó mấy cái để đuổi nó đi, còn nó thì cứ cười hô hố lên rồi ngồi xuống cạnh tôi chờ giáo viên vào. Đúng rồi quên mất, đuổi đi đâu chứ. Thằng này nó ngồi chung một bàn với tôi mà.

Kể ra thì hồi đấy ngoài Nhiên ra thì tôi cũng chỉ có thêm thằng Hoài Việt Long là bạn, quen được nó là nhờ ơn giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ tôi xuống ngồi với nó. Thế rồi Long rủ tôi chơi bóng rổ chung, từ đó kết thân thành đôi bạn trời đánh như hiện tại. Vào chính cái hôm tôi tưởng chừng đã bị cả lớp cô lập thì Long đã đến mang thêm chút ít hy vọng cho tôi, suốt những ngày tháng có nó là bạn tôi chưa từng phải nhận thêm sự bắt nạt nào. Chỉ cần Long còn ngồi trong lớp thì sẽ chẳng ai dám động chạm đến tôi, dù thế nhưng những lời dị nghị vẫn còn chứ chẳng mất đi.

Đôi lúc tôi đã tự hỏi cuối cùng mình đã làm ra tội tày trời nào mà lại phải nhận mấy lời đó. Bao thứ từ ngữ cay nghiệt trên đời này có lẽ tôi đã từng nghe qua cả rồi. Tôi nhớ như in ngày tôi bị đổ cả chai nước ngọt vào người, nhớ cái ngày chúng nó đẩy tôi té từ cầu thang xuống. Máu từ vế thương chảy ra ướt cả mảng áo trắng, tôi ghê tởm cái mùi tanh hôi ấy đến vô cùng. Sau chừng ấy tổn thương họ gây ra tôi vẫn chọn nói dối với gia đình rằng do mình vụng về để bố mẹ đừng làm lớn chuyện, chắc hẳn vì trong lòng tôi đâu đó vẫn còn chút gì ấy dành cho những người tôi từng xem là "bạn thân".

Nghĩ lại tôi chỉ thấy mình ngu mà thôi, ngu khi để mặc chúng nó muốn làm gì thì làm.

Tiết học cuối cùng nhanh chóng trôi qua, cả tiết học tôi chỉ im lặng chép bài rồi thi thoảng lại nhìn ra cửa sổ nơi có những bông hoa màu hồng phấn rất đẹp. Tôi không nhớ là hoa gì càng không nhớ tháng mấy nở, tháng mấy tàn. Thứ duy nhất tôi biết được là bắt đầu sang thu hoa sẽ nở rộ đẹp nhất, rồi khi chúng tôi bắt đầu ôn thi hoa sẽ úa tàn. Ký ức trong tôi về loài hoa ấy chỉ gói gọn trong hình ảnh An Nhiên cười khi nhận được hoa từ tôi.

"Về lẹ còn ra sân."

"Biết rồi"

"Mày suốt ngày lơ mơ như người trên mây ấy, học hành thế này mà vẫn có giấy khen."

"Vấn đề kĩ năng đó."

"Nhưng mà mày vẫn có mấy con điểm xấu quắc đó thôi."

Tôi đeo cặp một bên vai nhấc cái ghế bỏ lên bàn rồi liếc thằng Long mấy cái.

"Dù gì tao cứ tập trung vào vẽ là được."

"Ừa, trường đại học mỹ thuật mà nhỉ?"

"Đúng đúng đúng, Nhật Hạ yêu mỹ thuật và mỹ thuật yêu Nhật Hạ."

"Tưởng Nhật Hạ yêu An Nhiên."

"Mày biết nhiều quá rồi Long à, mốt tao phải thủ tiêu mày mới được."

Thằng đó lại cười phá lên, cả dãy hành lang vang vắng tanh chỉ toàn tiếng cười của nó và tiếng bước chân của hai đứa tôi. Giờ này lớp nào học bốn tiết là về cả rồi, còn mỗi tôi và thằng điên này ở lại. Chúng tôi dừng chân tại một lớp học còn sáng đèn, tôi đứng trước cửa lớp đó ngó vào nhìn cậu đương chăm chỉ làm nốt bài toán trên bảng. Từ đằng sau tôi, có một đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai. Thoáng chốc tôi nghĩ đó là Long nên chẳng thèm quay lại nhìn mà mở miệng chửi ngay.

"Thằng khùng này bớt đụng chạm tao coi, yên cho tao ngắm An Nhiên."

"Điên hả mạy, tao có đụng chạm gì mày đâu."

Long xanh mặt nhìn tôi, nó đứng kế bên tôi nãy giờ mà. Ôi vậy thì tay ai đang ở trên vai tôi thế này?!

Tôi từ từ quay mặt ra sau nhìn, là thầy của tôi chứ còn ai nữa. Tôi như bị hóa đá chỉ biết đơ mật nhìn thầy, còn thằng Long thì nở một nụ cười thật tự tin thay tôi.

"Tôi để ý rồi em ngày nào cũng lên đây đứng chờ An Nhiên."

"Ây da, bị lộ rồi."

Thầy không nói gì thêm chỉ cười nhìn tôi rồi đi thẳng vào lớp. Cũng còn tầm mười lăm phút nữa là hết tiết rồi, thầy ngồi xuống ghế rồi mới lên tiếng.

"Ai xong rồi nộp vở cho thầy rồi về đi."

Câu nói của thầy làm tôi cảm động đến mức chỉ muốn lao lại ôm thầy bày tỏ tình thương. Sau câu nói đó thì người đầu tiên lên đưa vở cho thầy chính là Nhiên.

Cậu ấy đứng trong lớp nhìn tôi cười, như một kẻ si tình tôi chỉ biết ngớ người nhìn cậu. Dường như mọi thứ trong mắt tôi lúc này chỉ còn cậu và nụ cười kia. Ánh mắt tôi vẫn luôn dõi theo cậu, Nhiên nhanh tay dọn sách vở rồi bút viết vào cặp thật nhanh để tôi không phải chờ. Vừa ra khỏi lớp cậu ấy đã nhào tới vòng tay ôm lấy tôi, cái ôm bất chợt làm tôi cũng chẳng biết làm gì. Có lẽ hôm nay cậu ấy mệt rồi nên cần một cái ôm lấy lại sức lực.

Thằng Long nhìn hai đứa tôi như này cũng quen rồi, nó thở dài quay mặt chỗ khác. Vừa đúng lúc con Quỳnh đi ra, nhỏ nhìn chúng tôi một lượt rồi mới cười vào mặt thằng Long.

"Ồ hô, bóng đèn Hoài Việt Long sáng trưng."

"Im đi..."

Nhỏ chỉ lắc đầu cười cười như thông cảm cho thằng bạn tôi. Tuy không thân với Quỳnh lắm, tôi với nhỏ đó cũng dừng lại mức là bạn chung đội bóng thôi nhưng tôi mừng khi nhỏ chung lớp với Nhiên, vì cậu ấy hiền quá nên dễ bị bắt nạt lắm. Có Quỳnh là một đứa mạnh mẽ ở trong lớp bảo kê An Nhiên là tốt lắm rồi.

"Bây cứ ra trước nhen, tao đi đón người ta rồi ra với bây sau."

Quỳnh nói rồi quay đầu đi lên lầu hai, người gì đâu rảnh phải biết. Hết đón người thương rồi đến chờ bạn, đợi họ về hết rồi mình mới chịu đi về. Hên sao tôi chung đường về với Nhiên chứ không giống nhỏ Quỳnh lại chờ mệt nghỉ.

"Thôi tao về, bây cũng lẹ lẹ đi."

"Ờ"

Tôi gật đầu trả lời nó, Long đi như trả lại sự riêng tư cho tôi và cậu. Từ nãy đến giờ cậu chẳng nói được lời nào, tôi kéo tay dẫn cậu ra chỗ khác vắng người hơn. Hẳn là có gì ấy nên hôm nay An Nhiên mới có mấy hành động như này.

"Cậu sao thế?"

"Tớ hơi mệt thôi."

"Có chuyện gì rồi đúng không?"
 
"Không t-"

Tôi nhìn cậu ấy ngập ngừng, tôi hiểu hẳn là chuyện đó có hơi khó nói nên không cố gượng ép cậu làm gì. Nhưng thật lòng tôi cũng muốn biết xem chuyện gì .

"Khó quá thì đừng nói, tớ không ép."

"Nhật Hạ đừng giận Nhiên nha."

Nhiên bày ra bộ mặt đáng yêu nhất nhìn tôi, tay cậu ấy thì nắm chặt lấy tay tôi. Có muốn tôi cũng không giận được một người như cậu ấy, quả là vẫn không qua được kế mỹ nhân.

"Nhật Hạ không giận, về thôi."

"Tớ biết mà, Nhật Hạ thương tớ nhất."

Tôi đưa Nhiên về tới nhà rồi vắt chân lên cổ chạy cho lẹ về thay đồ còn đi, tôi làm một mạch thật nhanh không lại bị thằng Long phốt mình lề mề. Ngày thường tôi chỉ đơn giản là thay đồ rồi đi chứ chả để ý tóc tai quá nhiều thế mà hôm nay Trương Nhật Hạ lại biết vuốt vuốt lại tóc mình sao cho chỉnh chu nhất.

Bố tôi nhìn tôi hớn hở mang cặp dẫn xe đi chơi bóng cũng thấy làm lạ, bố hỏi.

"Bình thường thằng Long chở mà, sao nay siêng vậy?"

"Ơ bố này, ý bố bảo con lười hả?"

"Nói sai cái gì hả?"

"Nay có Nhiên nữa, con chở cậu ấy."

"Đi sớm về sớm, chạy xe đàng hoàng không té con người ta."

"Dạaaaa bố"

Tôi cười hì hì rồi dẫn xe chạy sang nhà cậu đứng đợi. Dừng trước cửa nhà, tôi mở điện thoại nhắn cho An Nhiên.

...
17:08

Cậu xong chưa?-

-Đợi tớ một tí nữa đii

Cậu cứ từ từ, tớ chờ được mà-

-Love uuu🤍

...

Tôi che miệng cười ngại ngùng, nào hay từ trên ban công cũng có người cũng ngại chả kém gì tôi.

An Nhiên chẳng để tôi đợi lâu, cậu ấy tuy chỉ là mặc áo thun với quần ống rộng thôi nhưng mà lại trông xinh xắn khác hẳn những cô gái khác. Tôi nhìn Nhiên từ đầu đến chân cũng chả tìm ra tí khuyết điểm nào. Cậu ấy đẹp, tôi cũng đẹp đi với nhau là đẹp cả một đôi. Thiết nghĩ ngoài tôi ra thì không còn ai xứng với Huỳnh An Nhiên này rồi. Nghĩ là thế nhưng tôi không dám nói cậu nghe, chỉ sợ khi cậu ấy nghe những lời đó thì mối quan hệ hiện tại chẳng còn nữa.

"Nhật Hạ"

"Trương Nhật Hạ!"

"Ơ, à tớ nghe."

"Cậu làm gì ngơ ra nhìn tớ thế, đi nhanh không muộn đó."

"Tớ xin lỗi, lên xe đi."

An Nhiện gật đầu leo lên xe tôi ngồi, đây cũng không phải lần đầu tôi chở cậu ấy nhưng lần này có cảm giác lạ lắm. Đúng là có tình yêu vào các gì cũng khác. Hoàng hôn trên con đường tôi chở cậu đi qua đẹp hơn hẳn mọi ngày, cậu nhìn ngắm bầu trời rộng lớn tận hưởng cái khí trời mát mẻ của mùa thu Hà Nội. Giọng cậu ngọt ngào nhè nhẹ bên tai tôi.

"Hoàng hôn ở đây đẹp thật."

"Ở biển còn đẹp hơn trăm lần cơ."

"Tớ cũng muốn ngắm hoàng hôn ở biển quá đi àa."

"Thế để sau này để tớ đưa cậu đi biển ngắm hoàng hôn ha?"

"Thật không? Cậu hứa đó nha."

"Tớ hứa"

"Nhật Hạ tuyệt nhất!!"

Cậu ấy vòng tay qua eo ôm tôi từ sau lưng, đầu tựa vào vai tôi mà không giấu được niềm hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi đơn giản là cậu, hạnh phúc của cậu đơn thuần là được tôi đưa đến những nơi cậu muốn.

Từ nhà tôi ra sân bóng cũng mất hết mười lăm phút, tôi vừa gửi xe vào sân là thấy Long, Quỳnh, Giang và cả thằng Quân ngồi đó. Toàn những gương mặt quen thuộc cả thôi chứ chẳng ai quá xa lạ, thằng Quân không ra sân chơi cùng nhưng lần nào nó cũng tới cùng hai đứa kia. Tôi cũng chỉ dừng lại mức quen biết và có chơi bóng chung với tụi nó chứ chẳng thân thiết như Long hay Nhiên.

Tôi cố nhanh chân chạy vào sân làm nóng cùng đội mình, hôm nay chơi bóng với toàn trâu bò thế nào tụi tôi cũng bị đè cho tắt thở. Nhưng có người đang dõi theo tôi, tuyệt đối không được làm người đó thất vọng.

"Nhật Hạ cố lên nhaa!"

Lời cậu nói chính là động lực lớn nhất đời tôi, nghe lời đó tôi chỉ quay sang nhìn cậu cười rồi giơ ngón tay cái lên. Con Quỳnh đứng bên lộ rõ sự ghen tị.

"Chỉ biết ước"

"Người ấy của mày đâu có được vậy, khà khà khà khà."

"Nhỏ mà được một nửa như vậy thì tao đi bằng đầu."

"Cả đời này chắc tao không được nhìn mày đi bằng đầu mất."

Kiếp trước chắc hẳn tôi là anh hùng nên mới có được một An Nhiên ngọt ngào đáng yêu đến chừng này.

Tiếng còi hiệu vang lên bắt đầu cho một trận đấu, vài phút đầu tôi và đội có phần thua thiệt nhưng vẫn cố cầm cự giữ tỉ số bằng nhau chứ không cách quá xa.

Rồi ở những phút cuối cùng, tôi đầy nhiệt huyết nhận bóng từ Long. Gần lắm rồi, chỉ đợi tôi ném một cú nữa là ăn đứt bọn kia. Một thằng to con trong đám đó đứng chắn trước tôi, rõ ràng đây là bức tường chứ sao là con người được, tôi mét bảy mà thấp đứng thua nó cả khúc. Nói không sợ tức là tôi nói dối, bởi với chiều cao này nó không chỉ chặn được bóng mà còn hất tôi bay xa tám mét luôn. Từ chỗ An Nhiên, tôi nghe rõ mồn một cậu ấy hô hào cố lên, bình thường thua chẳng sao nhưng hôm nay thua thì đội mười cái quần cũng không đủ. Tôi cắn răng dùng hết sức mình để ném một cú thật đẹp, không phụ lòng cậu hét từ nãy đến giờ, tôi ghi hai điểm cho đội. Tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu thằng Long, con Quỳnh lao đến ôm tôi cười coi bộ vui vẻ lắm. Tôi trong trạng thái hết năng lượng vẫn ráng cười cho tụi nó vui.

Từ ngoài Nhiên chạy xuống sân chỗ tôi, tay cầm chai nước.

"Nhật Hạ giỏi ghê, nước của cậu."

"Oách xà lách chưa? Trương Nhật Hạ của đội mèo đen đấy nhé."- Quỳnh khoác vai tôi khoe khoang.

"Nhật Hạ thì ngầu nhưng sao tên đội lạ quá."

"Mèo đen dễ thương mà."- Long cau mày nói.

Cái tên đội là nó đặt nên nó thấy dễ thương là đúng rồi, mười bảy năm cuộc đời tôi chưa thấy ai đặt tên đội bóng rổ lạ như nó. Mỗi lần đọc là ngượng hết cả mồm, bộ không có con nào ngầu hơn nữa hả?

"An Nhiên kệ nó đi."

An Nhiên nhìn tôi mặt nhễ nhại mồ hôi, không nói lời nào cậu liền đưa tay mình lau đi giúp tôi.

Có lẽ tôi nên hỏi thứ thuốc tiên mà cậu cho tôi uống là gì, nó thần kì đến mức chỉ cần một hành động nhỏ của cậu ấy hay đơn thuần chỉ là một nụ cười thôi, thì mọi mệt mỏi của tôi đều không còn nữa. An Nhiên sau này chắc chắn sẽ là bác sĩ giỏi, bởi năm mười bảy khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba thế mà cậu đã chữa bệnh được cho tôi. Thứ bệnh quái ác khiến tôi không khi nào ổn, đến bác sĩ tâm lí cũng chẳng làm tôi khá hơn là mấy thế mà cậu lại làm được.

Ra đây là "yêu" mà người khác luôn nói. Nhưng thứ tình yêu này tôi chỉ giữ riêng cho mình chứ chẳng dám thổ lộ, bởi lẽ tôi sợ hiện thực tàn khóc sẽ giết chết đi thứ tình cảm chỉ mới nảy mầm ấy và cả tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top