Hạnh phúc của tôi chỉ mới được 1/2
Tôi còn nhớ năm đó tôi chỉ mới 17 tuổi,đó là cái tuổi mà đáng lẽ tôi phải vui chơi hồn nhiên như bao người bạn cùng tuổi khác nhưng tôi không ngờ nó đã kết thúc khi tôi gặp được Anh.
Vào ngày ấy khi tôi đang trong lớp trò chuyện với một bạn cùng lớp thì bổng nghe cô giáo giới thiệu về Anh một cậu học sinh mới được chuyển vào lớp tôi đó là một cậu học sinh có vẻ ngoài điển trai và nụ cười ấm áp.
Cũng như bao bạn khác Anh được cô sếp vào ngồi cạnh tôi vì trong lớp chỉ có chổ kế bên tôi còn trống từ ngày đó tôi bắt đầu tiếp xúc với Anh như những người bạn cũng lớp mà lúc trước tôi không quen nhưng tôi cũng ko ngờ là do một phép lạ hay là do cái duyên mà Anh với tôi bắt đầu thân thiết và nói chuyện được với nhau một cách vui vẻ.Qua nhiều ngày nói chuyện và học tập cùng nhau tôi bổng nhận ra rằng tôi đã có tình cảm với Anh.Từ ngày hôm đó khi tôi vào lớp tôi chẳng còn dám nói chuyện với Anh như trước nữa.Lúc đầu Anh cứ tưỡng là do tôi giận Anh vì một lý do nào đó nên cứ đi theo hỏi miết vì không chịu được nên tôi đã lấy hết cang đảm để nói rõ cảm xúc cho Anh biết tôi cũng không ngờ là khi tôi nói ra Anh lại cười một cách ấm áp rồi ôm tôi vào lòng và nó "Anh cũng thương em lâu rồi" Khi tôi nghe được câu nói đó từ chính miệng anh nói ra tôi đã bậc khóc vì vui mừng.Từ ngày hôm đó tôi với anh đã tìm hiểu về đối phương và cũng đã bắt đầu yêu nhau.
Chúng tôi yêu nhau cũng được 4 năm thì anh bỗng nói rằng là phải qua Mĩ định cư với bố mẹ lúc đầu tôi cũng rất buồn nhưng cũng chẳng còn cách nào tôi đã để anh đi rồi ở lại để đợi anh.Sau khi anh đi được 3 năm trong 3 năm ấy tôi cũng bắt đầu lo cho tương lai của mình sau nhiều năm vất vã tôi đã trở thành một người thành đạt trong nhưng tôi cũng rất lo vì đã 1 năm tôi không liên lạc được với anh lúc đầu tôi cứ nghĩ là vì lý do nào đó nên mới như vậy nhưng tôi đã tuyệt vọng khi nghe tin anh đã lấy được cô vợ đẹp từ 1 năm trước.Một lần tình cờ tôi gặp được anh ở quán cafe anh đã giải thích cho tôi hiểu về việc vì sao anh lại lấy vợ lúc đó tôi mới biết là không phải do anh phản bội tôi mà là vì do gia đình ép buộc lúc đầu tôi cũng không tin nhưng vì chẳng còn làm gì được nữa nên tôi cũng chỉ biết lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc
Sao lần đó tôi cũng trưỡng thành hơn về việc yêu nên cũng rút ra được một bài học để đời
" hạnh phúc mà đâu phải muốn có là có có tiền cũng chẳng mua được nên hãy nhân lúc còn trẻ mà hưỡng thụ đi vì tôi chắc khi lớn lên bạn có muốn quay lại cũng chẳng được đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top