Chương 4: Niềm vui nhỏ bất chợt bị dập tắt
Trong giờ học, Kori luôn nhìn bức ảnh dưới ngăn bàn và thầm nghĩ:
- Mình phải làm sao để gặp cậu ấy đây? Điều ước của mình không thể thực hiện được. À khoan! Mình có thể viết thư mà...
Tiếng chuông tan học vang lên, trời cũng cũng bắt đầu xuất hiện những đám mây đen mù mịt. Kori chạy thật nhanh xuống căng tin, đưa tiền tiêu vặt của cậu cho cô bán hàng:
- Cô ơi cho cháu mua một lá thư!
Đặt lá thư trên tấm vở, cậu cầm lấy bút, nắn nót viết từng nét chữ, cậu ghì cây bút mạnh đến nỗi những nét mực còn lan ra cả mặt sau tờ giấy. Xong xuôi, câu tiến đến chỗ cậu ban trong lớp:
- Harru à! Cho tôi mượn ô một xíu được không?
Cậu nuốt cạn nước bọn và bắt đầu đưa nó vào khe hở giữa thùng. Bỗng chốc tiếng còi ô tô inh ỏi từ đâu réo lên, khiến cho cậu bừng tỉnh, chiếc thư chưa kịp rơi vào thùng thì nó đã bay theo làn gió và bị một con chim bồ câu cặp mất.
Kori đứng đơ người ở đó, nhìn theo bồ câu mà vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, có lẽ cậu đã tin rằng không có cách nào để liên lạc với Ame dù có nghĩ ra cách gì đi chăng nữa.
Khung cảnh bên Ame cũng sầu buồn không khác là bao, trời mưa tầm tã, u tối tưởng như ông trời đã rơi lệ cho số phận hẩm hiu của hai cô cậu bé tràn đầy hi vọng.
Ame đang ngồi trong phòng bệnh, chiếc ghế kê sát giường mẹ cô nằm, may mắn là mẹ chỉ bị gãy tay nhẹ và cần thời gian bình phục, bỗng mắt bà chớp chớp và dần hé mở:
- Mẹ à, mẹ tỉnh rồi! Mẹ còn thấy đau chỗ nào không? ~ Ame lo lắng
Bà mẹ bất giác hỏi:
- Mẹ tất nhiên là không sao rồi, sao...con không lên Tokyo vậy?
Ame sững lại một lúc, nghẹn ngào đáp:
- Con...con sẽ không đi nữa. Con sẽ ở đây để chăm sóc cho mẹ.
- Ơ...sao con...mẹ nói là mẹ không sao mà.
- Không đâu, tại con mà mẹ mới bị như vậy, tại con...
Khuôn mặt Ame hiện rõ lên vẻ buồn bã, tội lỗi và có chút hụt hẫng khi phải đưa ra quyết định này.
Cô kìm nén nước mắt, cô vẫn không ngờ rằng điều ước của mình lại gây ra thảm họa lớn đến vậy.
Tối đến, bác gái hàng xóm có đến thăm và tiện thể đến chăm sóc cho mẹ Ame, bác nói:
- Ame, cháu về tắm rửa và nghỉ ngơi đi, mẹ cháu cứ để bác lo cho.
- Nhưng mà...
Mẹ cô bất ngờ cất lên:
- Mẹ không sao mà, con đó, phải biết chăm lo cho bản thân mình đi chứ!
Ame cứ vậy không dám cãi mẹ, cô một mình đạp xe về nhà trong cơn buồn tủi. Trong khi ấy, bác hàng xóm có tâm sự với mẹ cô:
- Nè em, con bé nhà em không sao chứ?
- Um, con bé thấy có lỗi với em nên mới vậy, thật ra...em không cấm việc con bé lên Tokyo, chỉ là em vẫn sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ rời khỏi vòng tay của em chị à.
- Hmm, em đúng là, Ame cũng lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu, với cả nó cũng có điều ước bên cạnh, chị nghĩ nó cũng sẽ tự lo liệu được thôi.
- Ùm, mong là vậy...
Giờ tan học vang lên một lần nữa, ngày ngày cứ thế trôi qua như một cơn gió, Kori trở về nhà, bản thân cậu thực sự đang rất khác, mới ngày nào còn vui vẻ với những điều ước kì diệu, giờ đây chỉ bậm tâm tư về một cô gái mà cậu không thể gặp mặt.
Nằm trên giường cậu cũng nghĩ, đến tắm rửa cậu cũng không dám quên, cơm ăn cũng không còn ngon miệng nữa, cậu tự hỏi:
- Liệu mình đã quên đi một người thật sự quan trọng với mình sao?
Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ, và cuối cùng cậu cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Kori nói thật lớn:
- Thôi được rồi, sao mình cứ phải nghĩ ngợi làm gì chứ, sao mình không thử đi, biết đâu lại gặp được cậu ấy, mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ...mình quyết định rồi...MÌNH SẼ ĐI TÌM AME...
"Dù không biết cậu là ai, đã có kỉ niệm gì với tôi, hay chúng ta đã như thế nào khi còn ở cùng nhau, nhưng tôi tin rằng, tôi nhất định phải tìm được cậu!"
Cơn háo hức của Kori dần được bộc lộ qua từng hành động, tối hôm đó, cậu đã làm những điều khá điên rồ, như bán bộ đồ chơi mà cậu yêu thích nhất hay chiếc đồng hồ cậu được tặng mà chưa dùng lần nào, tất cả cũng chỉ vì chuyến hành trình này.
Kori tra trên google đường đi, chuyến xe, ga tàu cậu cần đến, dù chặng đường đến Kishu khá gian lao, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
Cứ như vậy khoảng thời gian một tuần sau đó, Ame vẫn ám ảnh về sự việc hôm ấy, dường như cô không dám dùng điều ước của mình thêm một lần nào nữa, cô bé luôn tự trách bản thân rằng khônng có đủ tư cách để làm gì nữa.
Vào cái hôm định mệnh ấy, mẹ Ame đã được xuất viện về nhà, bà ngồi trên xe lăn được con gái mình đẩy phía sau, bỗng bà có nói:
- Ame à, mẹ thèm bánh ngọt quá, con có thể đi mua cho mẹ được chứ, mà nhớ là mua ở quán của con bé Kane ấy nhé, mẹ thích chỗ đó lắm.
Ame nghe xong, vâng lời mẹ và chạy ngay đến tiệm bánh đó, khi đứng trước quán, cô nghị lại:
- Cửa hàng này...vẫn không thay đổi nhỉ? Mình vẫn còn nhớ hồi đó cậu ta hay rủ mình đến chỗ này, vị bánh cậu ấy thích nhất là trà xanh, đã vậy phải phủ một lớp kem dâu nữa chứ, cũng vì chiều nào cũng mua mà hồi đó trông mũm mĩm lắm.
Ame mở cửa đi vào, tiêng chuông của reo lên lại khiến cô bé nhớ đến nhiều kỉ niệm.
Từ bên căn bếp, chị Kane bước ra bất ngờ:
- Ủa Ame, lâu rồi không gặp em ha?
- Mới tuần trước em có đến mà chị. ~ Ame thẫn thờ đáp
- Haha, đúng rồi, đùa xíu thui mà, mà sao hôm nay người em thân thiết của chị lại đến đây vậy.
Ame đến ngồi lên chiếc ghế đối diện chị Kane đang làm bánh:
- Chị làm cho em một bánh vị trà...à không em quên, một bánh vani nhé chị.
- Oke nè!
- Cảm ơn chị...
Vì Kane đã tiếp xúc với Ame cũng được một khoảng thời gian dài, cô quí Ame như em gái mình vậy, nhìn sắc mặt của cô hôm nay, người chị bất ngờ hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì không vui sao?
Ame ngập ngừng trả lời:
- Dạ..cũng...không có gì!
Chị Kane vừa làm bánh vừa nhẹ nhàng nói:
- Ame nè, em nhớ đến bánh trà xanh đúng không?
Cô bé bất ngờ:
- Dạ...sao chị lại hỏi vậy?
- Nè, không lẽ chơi với em bao nhiêu năm, chị lại không biết tính em như nào, nhìn mặt em kìa. U cha! Không còn sức sống nào luôn đó.
Ame biết rằng đã nói chúng tâm ý của cô, cô bé không thể giấu đi cảm xúc thật được nữa, bỗng nhiên rơi lệ, cô thút thít như một đứa trẻ đang cố nín cơn xúc động.
Kane cùng vì vậy mà đáp lại từ tốn:
- Em có biết, suy nghĩ nhiều là không tốt không? Tại sao em cứ phải suy nghĩ nhỉ? Ta có thể làm nó mà...
Ame như được tỉnh ngộ, ngẩng mặt lên với hai khóe mắt ướt, cô thẫn thờ nói:
- Thực hiện nó sao...?
- Đúng vậy đó, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn mà, chúng ta đều giống nhau cả, đều có tương lai, đều có ước ao dù nhỏ hay lớn, và sao chúng ta lại không thực hiện nó trong thời gian, địa điểm tuyệt vời như vậy. Đối với chị, đôi khi mình cần hiểu bản thân và cho phép bản thân được thực hiện nó, có vậy, chúng ta mới không phải hối hận sau này. Chị nói vậy có đúng không....Ame!
Kane đặt túi bánh trên bàn trước bàn tay của Ame:
- Đây bánh của em xong rồi, vì em là khách vip của chị nên hôm nay chị sẽ khao em cũng như người mẹ hiền của em, hihi.
Ame chưa thoát khỏi cơn bừng tỉnh, cô cuối cùng cũng đã nghe theo nhịp đập của con tim, rằng cô muốn đi tìm cậu ấy.
Ame cầm chiếc bánh vui vẻ cảm ơn chị Kane, người chị bên đó nói một câu:
- Ngày mai em sẽ đi đâu?
Ame quay sang nở trên môi một nụ cười tỏa nắng:
- Em sẽ đi đến nơi em cần đến.
Cô chạy thoăn thoắt về nhà, với một niềm náo nức tràn ngập, với một tâm thế rạng rỡ căng tràn sức sống, với một khát vọng về những ước mơ hoài bão, cô như thể đang tận hưởng trọn vẹn sức sống của tuổi trẻ nhiệt huyết vậy.
Trong khi mẹ cô đang có cuộc gọi với chị Kane để cảm ơn chị ấy vì đã giúp bà khuyên con bé, bỗng một tiếng nói phát ra từ cửa nhà vọng vô:
- Mẹ à, bánh ngọt của mẹ đây, à mà con có một chuyện này muốn nói với mẹ...con...đã nghĩ kĩ rồi. Con sẽ lên Tokyo vào ngày mai, mẹ...thấy sao?
Người mẹ không nói gì, bỗng nhiêu rang rồi đôi tay ấm áp, Ame hiểu ý nên đã chạy vào ôm lấy mẹ trong vòng tay ấm áp. Người mẹ chỉ nói một câu:
- Con làm tốt lắm, con gái của mẹ.
Ngay ngày hôm sau đó, số tiền cô tích góp cũng đã có có thể dùng cho hôm nay, Ame mua một vé tàu đến thành hố Tomisu, cô đã chuẩn bị mọi thứ kĩ càng mọi thứ giống như Kori vậy.
Ở nhà ga tàu, Ame ôm mẹ để chào tạm biệt, khi cô bé bước chân lên cabin cũng là khi Kori bước lên cùng một thời gian, cậu đi mà không mong ai có thể chào tạm biệt cậu, cũng chẳng ai quan tâm cậu đi đâu hay khi nào trở về, cậu chỉ đi theo con tim mách bảo.
Nhưng cho dù vậy, giờ đây cả hai đã cùng chung một ý tưởng lớn lao, hai con người đang phải xa cách giờ đây đang đi tìm lại nhau.
Chẳng mấy chốc con tàu đã khởi hành, cuộc hành trình đầy thách thức giờ đây mới bắt đầu, có lẽ điều này sẽ thành hiện thực sớm thôi...
<Hết chương 4>
"I WISH I COULD FIND YOU"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top