Chương 2: Hoàn thiện ước nguyện
Sáng hôm sau...
"tòn ten ton ten ton..." ~ Nhạc báo thức vang lên trong căn phòng bừa bộn
Kori tỉnh giấc trong mơ màng, đầu óc của cậu quay cuồng, không muốn hoạt động tí nào, tay tắt báo thức đang kêu ing ỏi, nhìn điện thoại nằm ngay ngắn trên bàn
- Hmm...hôm nay...là ngày 12....nhỉ?
Cậu đến lớp học trong khi vẫn chưa tỉnh ngủ, vào lớp học ồn ào, náo loạn, cái bàn ngay ngắn đang chờ sẵn cậu, ngay khi cậu ngồi vào ghế, một cậu học sinh hóng hớt hỏi:
- Này, sao hôm nay ông ỉu xìu vậy? Bị bệnh hay gì?
- Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên nó cứ sao sao...à mà này, hôm nay có tiết thể dục không? ~ Kori trả lời, tay đặt lên chán
- Cái thằng này đi học cũng không xem thời khóa biểu là sao? Tất nhiên là có chứ!
Kori chán nản, mệt mỏi:
- Hẻeeeeee, thật sao trời, chánnn vậy, ước gì tiết thể dục hôm nay không học nhỉ?
"98" ---> "97"
Một lúc sau, Kori nhận được tin chiều nay lớp học thêm ở trung tâm sẽ học bù, cậu càng nản chí hơn:
- Trời ơi! Hôm nay mình mệt chếc đi được...ước gì chiều nay, nghỉ học thêm.
"97" ---> "96"
Tiết trả bài kiểm tra đếm, cậu càng ngày càng thấy khó hiểu hơn và than vãn hơn khi nhìn hai con điểm Anh và Toán trong tay, một tờ giấy 6 điểm, còn lại là 7:
- Hể, chán thật đó, được có 6 là sao vậy? Mình ước gì mình được điểm cao hơn...và nếu được thì mình cũng muốn ba mẹ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình...
"96" ----> "95" "95" ----> "94"
Ngồi cạnh cửa sổ, Kori nhìn ra ngoài trời xanh xanh, hàng cây anh đào nở rộ cuối mùa cũng sắp sửa kết thúc.
Bỗng cậu thấy một, hai, rồi ba, bốn chiếc lá bắt đầu rơi xuống, cũng không khó hiểu vì mùa xuân mà. Những chiếc lá cứ rơi trong làn gió nhẹ và đáp xuống mặt đất.
Ngay sau đó, cậu bạn Harru bên cạnh mượn bài kiểm tra của cậu, nói với vẻ ngạc nhiên:
- Ei Kori, câu này ông đúng rồi mà, sao cô lại chấm sai nhỉ, hay để tôi lên báo cô hộ cho.
Bạn của cậu lật đật chạy lên thưa với cô, thoáng chốc điểm 6 của cậu đã sửa lại thành 9 điểm, bài kiểm tra được trả lại chủ nhân của nó trong sự ngờ nghệch của cả lớp.
Kori nhìn bài kiểm tra với vẻ mặt khó hiểu:
- Hểeee...?
Vài tiếng sau đó, thầy thể dục vào lớp thông báo bất ngờ cho lớp:
- Sáng nay thầy có một buổi họp quan trọng, tiết này cả lớp tự quản nhé!
"YEEEE" ~ Cả lớp gào lớn, Kori cũng vì thế mà lấy lại tích cực, vui vẻ trong giờ học, cậu không nghĩ gì nhiều cho đến lúc vào giờ ăn trưa.
Cậu lấy đồ ăn căng tin còn đang nóng hổi, lúc định ngồi vào bàn ăn, có một tiếng thông báo điện thoại, là tin nhắn ở trung tâm cậu học, báo rằng:
- Hôm nay trung tâm mình nghỉ một hôm nhé, do thầy bận nên buổi sau chúng ta đi học bình thường
- Hể??? Là thật sao? Cái này...cũng là trùng hợp sao? ~ Kori khó hiểu không biết chuyện gì xảy ra
- Này, ông làm gì mà trông ngu ngơ thế?
- Àa, cũng không có gì, mà hình như hôm nay là ngày may mắn của tôi thì phải. Cũng đực, hí hí.
- Hể....? ~ Cậu bạn khó hiểu theo
Đang gắp thìa cơm vào miệng, Kori nhận được tin nhắn của mẹ nói rằng bao giờ cậu về. Cậu há hốc mồm và nhìn bạn mình với ánh mắt hoảng loạn, nói nhỏ:
- Không lẽ....?
" Chúc mừng sinh nhật nha Kori" ~ Cả ba mẹ đều tạo bất ngờ cho cậu khi mới bước vào nhà
- Cái gì vậy nè, mình đang mơ sao? Không thể, không thể, không thể...
Cậu chạy nhanh lên tầng mặc cho ba mẹ hỏi han. Cậu hoảng loạn đóng cửa phòng lại, quăng cặp sách, mở laptop lên và gõ tìm kiếm về hiện tượng khiến điều ước trở thành hiện thực.
- Sao không có kết quả vậy nè? Không lẽ mình có siêu năng lực thật sao....., chắc...không đâu, là trùng hợp thôi.
Cậu xuống nhà, ba mẹ đã thắp nến sẵn, mấy năm sinh nhật mà không có ba, vậy mà hôm nay ba đã cố gắng về sớm để đón sinh nhật 17 tuổi với cậu.
Kori chỉ biết xúc động và đón sinh nhật trong sự vui vẻ, chiếc bánh kem lung linh, chan chứa vài sự ấm cúng trong đó.
Ngày hôm sau...
Kori đi vào lớp, nhanh chóng hỏi:
- Nè Harru, ông có tin về siêu năng lực không?
- Ông nói cái gì vậy, nó chỉ có trong phim thôi mà.
- Không đâu. Nếu tôi nói tôi có siêu năng lực thì ông có tin không?
- Chắc tôi tin? Haizz...
Kori nói với vẻ ngạo mạn:
- Thôi được ròi, ông cứ đợi đấy mà xem....Bây giờ nhá, tôi sẽ ước tiết toán hôm nay không phải học.
"93" ----> "92"
- Nói hay quá ha, không thể nào có chuyện đó được.
Một lúc sau đó:
"Cả lớp tự quản nhé, cô phải đi thi một cuộc thi vô cùng quan trọng nay bây giờ, nhớ là không được ồn ào đâu đó" ~ Cô giáo nhắc nhở
"Dạaaa..." ~ Cả lớp đồng thanh hô
Chưa gì Harru đã quay sang Kori với vẻ mặt ngơ ngác:
- Cậu...Cậu đùa tôi sao, nè nè...không lẽ...đó là sự thật sao!!
Harru nói lớn lên bất ngờ, cả hai bắt đầu dần bắt kịp câu chuyện nói với nhau phải giữ bí mật. Trong khi đó, một chiếc lá ngoài sân trường đã rơi theo làn gió và đáp đất.
Trên đường đi học về, Kori vô cùng phấn khích và vui vẻ:
- Haiiiii, mình có siêu năng thật sao, thật không thể tin nổi, nhưng mà từ bây giờ, mình đã có thể làm điều mình thích rồi, yayyyyyy!
Và thể là cậu đã không đi về nhà vội, cậu đi vô siêu thị, chọn những đồ mình thích rồi tính tiền mà không cần trả phí, chị nhân viên cũng không hiểu sao mình lại trả hộ cậu bé ấy:
- Hmm...Mình vừa nãy...đã trả hộ nhóc con đấy sao? Hể??
"92" ----> "91"
Kori ra cửa hàng với gói cơm nắm trên tay cười khúc khích:
- Hí hí!
Đi đến một quốc lộ, bảng đèn giao thông hiện 94 giây nữa mới được sang đường, vì có phép thuật hiếm hoi, nên cậu đã ước tiếp:
- Ước gì đèn đỏ dừng ô tô lại để mình sang đường...
Ngay khi đó, đèn xanh cho người đi bộ đã đột nhiên hiện lên, cũng khiến nhiều xe phải phanh gấp, thế là cậu đã qua đường một cách tự nhiên, một cách thoải mái và khoai trương.
"91" ----> "90"
Cứ như thế, cậu cứ ước, ước và ước, Kori khá thích thú với cái trò này, vì thế mà tâm trạng cũng vui hẳn lên, quên đi bao chuyện buồn.
- Tôi ước xe kia là của tôi. Tôi ước hôm nay không có bài tập về nhà. Tôi ước tối nay mẹ sẽ nấu món tôi thích....Và tôi ước trong bài kiểm tra sắp tới tôi sẽ đứng nhất trường....
"90" ---> "81"
Bên ngoài căn hộ của cậu có một cây hoa anh đào lớn, cao gần đến tầng hai toàn chung cư, những chiếc lá khi ấy cũng rơi theo điều ước của cậu.
Về đến nhà, cậu lên cầu thang, trong tay đang cầm một chai nước, cậu đã bất cẩn đánh rơi nó, ngay trong thời khắc ấy, Ame cũng lỡ đánh rơi chai nước trên bàn.
Cô bé đỡ trong lòng bàn tay mình, hôm nay là ngày 13, cô đang chuẩn bị đi học.
Vừa đi dọc theo con đường, Ame vừa cầm điện thoại xem trên trang chủ của Tokyo news có thông báo tin tức:
"Vừa hôm qua, có một hiện tượng lạ xảy ra ở Tokyo, vào lúc 4h chiều, trời đột nhiên đổ mưa lớn rồi chốc lát bỗng ngắt đi...hơn thế nữa, một cô gái đã phát hiện chó mèo nhà cô ấy sau một buổi đi chơi về thì đã thay đổi tiếng kêu, con mèo kêo gâu gâu còn cún thì kêu meo meo...."
- Hể? Thật sao? Có chuyện lạ như vậy sao...?....Không, không lẽ nào...
Vừa vào lớp:
- Nè Misuna! ~ Ame nới với giọng lớn và bất ngờ
- Ối giồi, bà làm tôi giật mình đó nha.
- Bà biết gì không? Hình như...hình như tôi đã biết Kori ở đâu rồi.
Ame vui vẻ nói với Misuna:
- Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày, tôi cũng đã biết cậu ấy đang ở đâu.
- Hể? Kori nào...À, có phải cái cậu bà suốt ngày kể về quá khứ thời tiểu học đúng không?
- Ừm, chính là cậu ấy. Cậu xem này, những hiện tượng lạ ở Tokyo, chỉ có thể là do điều ước của cậu ấy gây ra, không thể sai được...
- Hmm...cậu chắc không đó?
- Chắc chứ, điểm đến là Tokyo, tôi sẽ đi tìm cậu ấy. ~ Ame nói với giọng cương quyết
Tan học xong, Ame về nói chuyện với mẹ, cô rụt rè đi vô phòng khách, mẹ cô đang đan khăn choàng ở trong đó, cô năn nỉ:
- Mẹ à...có điều này con muốn nói với mẹ.
- Là gì thế con yêu. ~ Mẹ nhẹ nhàng đáp lại
- Hmm...Mẹ cho con lên Tokyo chơi nha, chỉ một hôm thui, nha mẹ.
- Cái gì? Con muốn lên Tokyo, để...làm chi vậy.
Ame vẫn cố gắng:
- Con...muốn tìm một người, và cậu ấy...
Chưa nói xong câu, mẹ đã đứng lên, gác lại việc đan len, mẹ cô bé tiến đến lại gần, nói:
- Con, con có biết Tokyo nguy hiểm lắm không hả, chúng ta chỉ là những người sống ở quê thôi, lỡ như con gặp chuyện gì thì sao?
Mẹ đưa hai bàn tay vịn vào vai Ame, như thể không muốn con gái phải rời xa mình, thứ ánh mắt trìu mến ấy, cùng với cách bộc lộ, nó hiện rõ bản chất của một người mẹ
Khi ấy, Ame đã gạt tay mẹ mình ra, phản bác:
- Mẹ à! Dù sao thì con cũng 17 tuổi rồi chứ bộ, con đâu có trẻ con nữa đâu, con biết là con đang cãi láo với mẹ, nhưng mà người con muốn gặp, cậu ấy...con cần nói...
- Mẹ đã nói là không được mà!! ~ Mẹ quát lớn
Ame khá là sốc, cô buồn bã nhận ra sự việc đã nghiêm trọng, cô nhanh chóng chạy một mình lên tầng, nhảy lên giường và chùm chăn lại.
- Chẳng phải nếu là ba, thì ba sẽ chiều theo ý muốn của mình sao. Híc..hi..c......Mà...khoan đã! Sao mình lại không nghĩ ra chứ.
Ame co rúm thân hình bé nhỏ, đan hai tay vào nhau, ở trong chăn, một luồng sáng vây quanh cô bé, cô ước rằng:
- Mình ước rằng...mình sẽ được mẹ cho phép lên Tokyo.
"50" ----> "49"
Từ bên ngoài khung cửa sổ, một chiếc lá đã bay vào phòng cô rồi rớt xuống tấm nệm Ame đang đắp.
Một lúc sau, Ame lật chăn ra, cô ngẫm một lúc, rồi quyết định trốn khỏi nhà, vì chẳng muốn gặp mặt với mẹ, nên cô lén lút, đi khẽ từng bước chân và bước ra khỏi cửa an toàn.
- Phùuuu! ~ Thở phào nhẹ nhõm
Cô đi quanh con ngõ, vừa đi, vừa đeo tai nghe nghe lại những bản nhạc cô đã lưu.
- Ơ, bài này...không phải là lúc mình hát với Kori hồi tiểu học sao? Đúng rồi ha, không ngờ nó vẫn ở đây.
Ame thoáng nghĩ: "Mình nhất định phải lên bằng được Tokyo, dù đó có là linh cảm sai hay đúng, nhưng tâm trí mình....tại sao lại tin cậu đang ở đó chứ Kori?"
- Trời ơi, nhưng mình làm gì có tiền chứ, với cả đang giận mẹ nữa chứ...Phải làm sao đây?
Bỗng cô đi đến một quán quýt vắng khách, người chủ quán là bạn của mẹ Ame, bác ấy thấy cô bé, liền kêu lớn tên Ame như muốn có một người để giãi bày:
- Ame! Cháu khỏe chứ? Lâu rồi mới thấy cháu đi chợ đó, mà này, nói nhỏ thôi nhưng cháu đang giận mẹ đúng không?
- Sao bác biết hay vậy?
- Bác ngày xưa chơi chung với mẹ cháu đó, nên bác biết tính bà ấy mà, hơi nóng tính phải không nào?
Bác gái vừa nói chuyện với Ame vừa bóc quýt cho cô bé ăn, Ame cũng mạnh dạn tâm sự:
- Đúng rồi đó Bác, cháu đang muốn đến một nơi mà mẹ cháu không cho đi, vậy mà còn giận nhau nữa, cháu làm gì có tiền để đi đây..?
- Haha, cháu muốn kiếm tiền sao, nếu muốn thì gọi khách cho bác một buổi đi, rồi tiền bao nhiêu bác sẽ cho cháu, chỉ cần quán này vẫn còn nhiều người mua....
Ame nhìn người bác với vẻ ngây thơ, thầm nghĩ quán của bác đã không còn như xưa, cô cũng buồn cùng bác, thoáng chốc suy nghĩ đó lại lóe lên:
- À đúng rồi! Cháu...cháu có thể giúp bác đó!
- Thật sao..? Nhưng bằng cách nào?
"49" ----> "48"
- Mại dô mại dô, cảm ơn quý khách đã ghé tới để nếm thử những quả quýt nhà trồng vô cùng tươi ngon này, mại dô mại dô....
Tiếng người mua tấp nập, xôn xao, ở đâu khách cũng ghé qua, cửa hàng của bác Aya bây giờ cứ như được quay lại vài năm trước vậy.
Mọi người vui vẻ, ở bên nhau, tận hưởng những trái quýt ngọt, bùi, xua tan những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống.
Bởi thế mà tâm trạng của Ame cũng vui lay, cô đã giúp được bác Aya lấy lại tinh thần làm việc.
Một ngày cứ trôi qua như vậy trong sự hạnh phúc của nhiều người.
- Giờ cũng đã muộn rồi, cháu xin phép bác cháu về trước nhé!
Bác Aya rất biết ơn Ame, cũng không quên lời hứa, giành hết số tiền bán được ngày hôm nay đứa cho cô bé, Ame vì thấy khó xử nên đã từ chối:
- Sao bác lại đứa cho cháu hết số tiền hôm nay vậy, cháu...
- Cứ nhận lấy đi mà, nhờ có cháu mà quán của bác đã lâu mới đông người đến như vậy, số tiền này là do cháu kiếm được mà đúng chứ? ~ Bác Aya nói với giọng ấm áp, chan chứa đầy niềm vui
- Bác Ayaaaa.... ~ Ame xúc động
- Chỉ cần thấy mọi người vui vẻ, bác cũng hạnh phúc rồi...Hãy cầm lấy và làm điều cháu muốn nhé!
- Cháu cảm ơn bác nhiều ạ!
Ame mở khẽ cửa, vừa mới bước vào nhà, mẹ đã đi ra và nói:
- Sao hôm nay con không đi học buổi chiều hả?
Cô vẫn còn đang giận mẹ, nên chạy thẳng lên nhà và nói nhanh:
- Con...con đi kiếm tiền.
- Cái gì cơ??
Cô bé đóng cửa phòng lại, trong lòng đột nhân phấn khích, tích cực hơn bao giờ hết:
- Vậy là bây giờ mình đã có cách để lên Tokyo rùi, ngay mai mình sẽ giúp đỡ thêm nhiều người, nhiều người hơn nữa và rồi, mình sẽ tích góp tiền để bắt tàu, haha mình thông minh quá à...
Ame nói với giọng lớn:
TOKYOOOOOOOOOO! Đợi mìn nhaaaaaaaaa...
<I wish I could find you>
^Hết chương 2^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top