Chương 1: Phát hiện ra phép thuật

Trên một con ngõ nhỏ, khi ánh sáng nơi những bóng đèn chiều tối bắt đầu hiện hữu, có hai đứa trẻ đang chạy theo dọc đường ánh vàng.

Bọn chúng vừa chạy vừa cười đùa, mặc trên mình là bộ kimono và yukata vô cùng nguy hiểm, hai đứa trẻ cứ cuốn nhau như hai chú chim chim tung tăng nhóm nhảy dưới ánh sáng hoàng hôn.

Đôi bạn trẻ đi tới một lễ hội lớn với hàng anh đào nở rộng vào mùa xuân, con đường đi dòng nước cánh hoa rơi, trải dài nghi ngút.

Không khí dòng người đông đúc, Cường nhiệt, bé trai năm tay bé gái, ngây thơ hỏi:

- Ame à, chúng ta phải vào phòng đông người vậy sao?

Cô bé Ame biết bạn mình sợ nơi đông người, khéo đáp:

- Không đâu, hay chúng ta ra chỗ nào khác nhé!

Kori thở phào nhẹ nhõm, bạn đã được đến nơi cao nhất của lễ hội, đó là nóc của một tòa nhà ba tầng, gần như căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu.

Khi ngồi trên đó, pháo hoa bắt đầu sáng cả vùng trời đêm tối. Cả hai không được kìm mà nói lên:

- Woaa, bạn nhìn ngắm, đẹp thật ha!

Trong vài giây tuyệt vời, trôi nhiên một ảo ảnh huyền ảo nhẹ nhàng, mờ ảo đang chuyển động xuống khu vườn sau nhà ở. Thứ ánh sáng đó vô tình lọt vào tầm mắt của Kori.

Cậu bé dẫn bạn mình xuống xem đó là điều gì, kì diệu thay, ở đó là hai mầm cây nhỏ mà thứ trên ngọn cây không phải hoa mà là hai ngôi sao tỏa sáng, Huyền ảo nơi mà ai đó để ý tới.

- Đây là ngôi sao trên trời thật sao? Woaa, đẹp quá, hóa ra nó có dạng như vậy. ~ Ame thích thú

- Nếu đúng như vậy thì chúng tôi sẽ thử chạm vào nó. ~ Kori

Vì tò mò mà Kori đã chạm tới một ngôi sao đang tỏa sáng lung linh.

Ngay khi cậu chào vào, ngôi sao ấy giải lan tỏa những luồng ánh sáng kỳ lạ và hòa mình vào bàn tay của Kori làm cậu có giai đoạn loạn. Chiếc ngai sao còn lại tìm đến Ame và hòa vào người cô bé.

Cơ thể của cả hai bắt đầu phát sáng mờ mờ, hai đứa trẻ tăng dần bay lơ lên ​​cao, họ cứ bay như vậy, tuy khá sợ nhưng cũng khá nhẹ nhàng, cứ như trong phim vậy.

Dần bay lên cao, ở đó, những con đom đóm cũng bắt đầu hòa vào thế giới của đôi bạn nhỏ, Ame lo sẽ lạc mất bạn mình, cô bé dầm tay ra để quyết nắm tay Kori, Kori cũng vì thế mà cũng muốn cầm tay cô bạn của mình.

Hai cô cậu bé tăng dần bay lại gần nhau, hai bàn tay nhỏ nhắn cũng tăng dần vào nhau như thể đó là lần nắm tay cuối cùng trước những diễn đàn sắp tới.

------------

9 năm sau đó....

" tòn mười tấn tòn mười.... " - Tiếng nhạc báo thức vang lên

Trong một căn phòng nhỏ, ngăn nắp và gọn gàng, Ame tỉnh dậy trong mơ màng, ngáp một hồi, cô bé vội tắt tiếng chuông đi: "Tạch".

Ame cầm lấy điện thoại dưới chân giường, mờ điện thoại lên, hôm nay....là ngày 11 tháng 11 năm 2021, chợt nhận ra:

- Hmm...Hôm nay..., hửm hôm nay là ngày 11 sao? Ủa sao nhanh quá vậy! Áaaaaaaaa.......

Cố bé hấp tấp chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, lật đật chạy xuống tầng.

- Nè Ame? Con đi đâu mà hấp tấp vậy hả? ~ Mẹ hỏi han

- Dạ mẹ... à con trễ giờ đến trường rồi, con phải đi ngay không sẽ muộn mất. ~ Ame hâp tấp

Ame vừa đeo cặp sách vừa buộc dây giày. Mẹ cô bé liền nói:

- Mẹ đã làm sẵn bữa sáng rồi, hay con cầm lấy 1 cái bánh mì ăn tạm đi này:

Ame cầm lấy lát bánh còn nóng cô vừa đi ra khỏi cửa: "Con cảm ơn mẹ, con chào mẹ con đi học...", lát sau đã thấy quay lại:

- À mẹ ơi... Hay cho con thêm hai cái bánh nữa nha. Hihi!

Khi Ame rời đi, mẹ cô bé mỉm cười và nói thầm:

- Con bé hấp tấp giống ai nữa không biết. À đúng rồi, hôm nay trường con bé có lễ hội nấu ăn dành cho học sinh mới, không biết có xảy ra chuyện gì không đây...

Ame cứ thế đạp xe hồng hộc đến trường, khi cô đã đến kịp giờ:

- Ôi may quá! Mình kịp giờ lun. ~ Ame thở hổn hển

Cô chạy vội vào nhà thể chất của trường nơi đang diễn ra một lễ hội vô cùng đông vui, chợt thấy cô bạn Yumi đang bận thái hoa quả, Ame đến hỏi thăm:

- Nè Yumi, cậu đang làm gì vậy? Để tớ phụ nha.

- Bà đến trễ lắm đó nha. Ròi ròi, bà gọt khoai tây đi, tui sắp xong ròi. ~ Yumi

- Oki! ~ Ame

Ame đang gọt khoai thì Misuna rón rén đi tới:

- Nè Ame, hì hì!

- Hửm, sao thế? ~ Ame khó hiểu

- Cau...cậu có thể giúp mình chuyện này được không? ~ Misuna e dè nói

Ame có vẻ biết được ý đồ, bèn đáp:

- Hả...à không, không được.

- Đi mà , nha! ~ Misuna năn nỉ tha thiết

- Không mà, cậu có biết cái đó không được sử dụng tự tiện không.
~ Ame cương quyết

- Đi mà Ame, năn ní ó ~~, mình biết cậu là người phụ nữ tốt nhất thế giới mà, à đúng rồi, giờ nghỉ trưa mình sẽ bao cậu một món ngon nha, hihi.

Ame nghe xong liền đổi ý, đáp nhanh với vẻ thích thú:

- Thật sao, Oki nhưng mà không được lừa mình đâu đó.

Lúc sau đó, Ame đến vườn rau sau trường nhưng chưa thấy Misuna đâu, Misuna từ xa chạy tới với một số túi phân bón:

- Cậu chờ có lâu không? Nhìn nè, mình đã chăm sóc số rau này, không biết mình sai ở bước nào mà mấy cây rau nghẻo hết trơn rồi, chán thiệt.

- Thôi được rồi, để mình lo vụ này! ~ Ame

Ame làm hành động đan tay vào nhau, cô bé đưa tay chạm vào môi, nhắm mắt lại và thì thầm, sau đó mở mặt ra:

- Những mầm cây nhỏ bé à, hãy lớn lên đi!

"51" ---> "50"

Một luồng ánh sáng vàng óng ánh phát ra từ tay cô bé, nó bắt đầu lan tỏa ra những ô đất trống tàn tụy, xơ xác, luồn lên những cành cây không sức sống, chúng bắt đầu nở rộ, đâm chồi, mọc ra những chiếc lá xanh tươi rói.

Cả khu vườn giờ đây như được tiếp thêm sức sống, đầy ắp cây xanh trái ngọt. Misuna không khỏi ngạc nhiên trước năng lực của bạn mình, cô bạn vui vẻ không ngớt liền ôm Ame vào lòng:

- Wow, cậu tuyệt quá Ame, vậy là chúng ta có đủ nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa chiều nay rồi, hí hí.

Không biết vì sao mà trong lòng Ame cũng có một cảm giác thật hạnh phúc, thật vui khi thấy mọi người xung quanh vui như vậy.

Nhưng kì lạ thay, tâm trạng Ame thay đổi khi cô nhìn ở đằng xa có một chiếc cây khá lớn, một chiếc lá của cây đó rụng xuống, như thể nó đang báo hiệu Ame rằng cô mới mất đi một điều ước.

- Được rồi, được rồi, giờ cậu phải đi bao mình đấy nhé! ~ Ame

- Oke. ~ Misuna

Trên một con ngõ nhỏ và dài, Ame cùng Misuna vô một tiệm tạp hóa gần đó, tiệm này khá cổ kính, lâu đời và ông chủ bên trong đó cũng rất thân thiện hai cô bé chọn đồ ăn, tính tiền xong liền bước ra ngoài cười nói vui vẻ.

Khi cả hai đều đang chú ý vào cây kem chảy của mình thì một cậu học sinh cao ráo, bận bộ đồng phục trường khác, cỏ vẻ như trạc tuổi bọn họ cũng đang đi vô tiệm tạp hóa ấy, Ame và cậu chàng trai đó đi qua nhau, không một để ý, không một ánh nhìn, tiếng chuông cửa reo lên như đặt giấu mốc gặp nhau của hai người họ: "rinh rinh"

Đi được một đoạn khá xa, một cậu học sinh khác cũng vào tiệm tạp hóa và hỏi:

- Này, ông đi đâu vậy Kori? Cô giáo mới bảo chúng ta đi về rồi đó, buổi trải nghiệm đã kết thúc rồi.

- À ừm, tôi biết mà, tôi muốn đi quanh chỗ này xem vì những khủng cảnh này...tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. ~ Kori bỡ ngỡ

- Chắc là...ông mơ ngủ thôi, nào chạy lại xe của chúng ta thôi. Ông mà không chạy lại tôi là tôi sẽ không cho ông ngồi cạnh cửa sổ đâu đấy.

Kori hốt hoảng nói:

- Ông đúng là...

Hai cậu bé cứ thế chạy đến xe khách, về lại thành phố Tokyo tấp nập.

Về đến nơi thì hoàng hôn cũng bắt đầu lặn xuống, khi tạm biệt các bạn ở trường xong, Kori đi bộ về căn chung cư của cậu, mở cửa ra, cậu cất dép ngăn nắp, đi vào khá mệt mỏi:

- Con về rồi đây!

- Con về rồi sao, đi vui không con? ~ Mẹ

- Dạ cũng vui, chỉ là một ngôi làng nhỏ với cây xanh thôi mà. À đúng rồi, ba đâu rồi mẹ? ~ Kori

Mẹ Kori ân cần đáp:

- Hôm nay ba con tăng ca, chắc sáng mai mới về đấy. Ba có thể mệt quá ngủ lại công ty mà.

- Dạ, con hiểu ròi. ~ Kori

- Thôi, lên tắm rửa rồi còn xuống đây phụ mẹ nấu cơm. ~ Mẹ

- Dạaaa... ~ Kêu dàiiiiii

Kori lật đật chạy lên tầng, quăng cặp sách lên ghế, cậu ngồi lên giường và check tin nhắn, bống nghĩ lại những khung cảnh ở làng Kishu, cậu cũng thắc mắc:

- Không lẽ mình mơ ngủ thật sao?

Đang đối mặt vô cùng chú ý, bạn sẽ rảnh rỗi một bài đăng nói về món quà sinh nhật bất ngờ. Cậu cũng ngờ ngợ ra:

- Cũng sắp đến sinh nhật mình rồi nhỉ. Ủa rồi sao mình lại không nhớ nhỉ?

Kori đang có một cảm xúc khá khó hiểu, cậu cảm thấy khá chán, lăn lộn trên giường được một lúc thì cậu ngã xuống sàn: " Ay da " .

mờ nhiên, cậu thấy dưới gậm giường có một chiếc hộp giấy khá bắt mắt, cậu tò mò lấy nó ra, thì ra đó là chiếc hộp kí ức cửa hàng giữ những món quà sinh nhật mà cậu đã để lại.

Trong những phút giây hoài niệm, bạn thấy có gì sáng mờ mờ ở dưới một tấm đá cũ, bạn lấy nó ra, đó...là một ngôi sao sáng hút hồn, khí lạnh và nhỏ bé:

- Cái này...là ngôi sao thật sao?

Kori đã cầm nó lên, ngay lập tức giải quyết, ngôi sao ấy hòa mình vào người của Kori làm cho Kori phải sợ hãi:

- Cái gì cơ? Cái gì thế này? A, a, làm sao đây, sao nó có thể.

Một lúc sau cậu bình tĩnh lại, nghĩ mình bị ảo giác, cũng cảm thấy thật thở cười khi đã không tỉnh táo cho lắm, có lẽ dạo này làm cậu thức đêm khá nhiều...

- Kori! Xuống ăn cơm đi con. ~ Mẹ kêu lớn

- Dạ, sang tiếp. ~ Kori đáp

Cậu cũng không nghĩ nhiều, Kori liền gắn hộp lại, để rút ngắn thời gian lên bàn học và chạy xuống nhà.

Nhưng lúc đó, cậu đâu biết rằng việc ngôi sao nhập vào người cậu không phải là Ảo giác, nó chính là sự thật, rằng chính Kori cũng đang bắt đầu sở hữu một phép thuật thần kỳ.

< Ước gì tôi có thể tìm thấy bạn >

^Hết chương 1^










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top