Chương 4 : Dương Minh, anh sao thế ?
* Một buổi sáng lạnh thật lạnh *
Ngoài trời lấm tấm một vài bông tuyết ...
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã đụng mặt Dương Minh. Cậu ta tựa người vào tường, nhìn tôi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu bảo tôi tới chỗ cậu ta, trên miệng nở một nụ cười.
Bước đến trước mặt Dương Minh, tôi nhanh chóng mở lời trước :
- Dương Minh, tôi có thứ muốn đưa cho cậu !
- Thứ gì ? Có quan trọng không ?
- Cái này... với cậu thì có thể không quan trọng nhưng với tôi thì có.
Dương Minh cười cười thích chí, đưa tay vỗ nhẹ vào vai tôi :
- Này, không phải cậu định đưa cho tôi trái tim của cậu chứ ?
- Tim của tôi mà dễ dàng đưa cho một tên như cậu được à ! Thứ tôi muốn đưa là cái này - Tôi rút từ trong túi áo khoác ra 300 tệ đưa cho Dương Minh.
Dương Minh nhìn 300 tệ trong tay tôi, lấy tay day day trán :
- Cậu nợ tôi lúc nào mà tôi không nhớ nhỉ ?
- Đào Diệp Ly này sẽ không bao giờ nợ tiền của cậu ! Đây là tiền váy hôm qua cậu trả cho tôi !
- Tiền váy hôm qua ?
- Đúng, là tiền váy hôm qua !!! Nhiều tiền quá đến nỗi không nhớ đã trả tiền cho tôi à ?
- Tiền váy ở trung tâm thương mại chứ gì ! Sao mà quên được !!
Một vài cơn gió lạnh ập đến khiến tôi rùng mình.
- Nhớ rồi thì mau mau cầm lấy, tôi phải lên lớp đây ! - Tôi cầm tay Dương Minh, để tiền đặt vào lòng bàn tay cậu ấy - Thế nhé, tôi đi trước đây !
- Ê, đợi đã ! - Dương Minh giật mũ áo khoác của tôi rồi kéo tay tôi lại, luồn tay của cậu ấy vào túi áo khoác của tôi, để 300 tệ nằm yên vị trong túi tôi như cũ.
- Này, không phải ai cũng có thể trả tiền váy cho tôi đâu, nghe chưa !
Dương Minh đập vào lưng tôi một cái rõ đau :
- Tôi, sẽ chỉ trả cho cậu một lần thôi, nghe chưa !
Tôi chạy luôn lên lớp " Còn lâu mới có lần thứ hai, cái đồ bạo lực".
***
Chiều hôm đó, khi vừa tan học, tôi đã nhanh chóng bước về nhà để chuẩn bị cho bài thuyết trình Tiếng Anh vào sáng mai. Đi được nửa đường, điện thoại trong túi tôi reo lên...Là lớp trưởng gọi.
- Alô - Tôi nói.
- Diệp Ly à, nhóm mình ai làm bài thuyết trình ngày mai thế ? - Lớp trưởng hơi lớn tiếng hỏi tôi.
- Mình làm, sao thế ?
- Cậu đã cầm tập tài liệu Tiếng Anh hôm nay mình đưa chưa ??
Tôi bắt đầu lo lắng, tim đập thình thịch trong lồng ngực :
- Cái gì cơ ?? Tài liệu nào ??
- Trời ơi, sáng nay mình đã nói đi nói lại là ai làm thuyết trình thì cầm tài liệu về mà.
" A, đúng rồi, sáng nay cậu ấy có nói về tài liệu gì đó. Lúc nào cũng chỉ tại tôi không để í gì hết"
- Vậy sao lúc ở trường không nhắc mình luôn ? - Tôi nói.
- Lúc đấy mình đang hỏi ai làm thuyết trình thì không thấy cậu đâu nữa !!!
Tôi bắt đầu cuống lên, chân tay vung loạn xạ :
- Vậy giờ làm thế nào, trời ơi, trời ơi !!
- Cứ bình tĩnh, quay lại trường lấy đi chứ sao nữa.
- Tài liệu cậu để đâu ?
- Dưới ngăn bàn mình, thế nhé ! - Lớp trưởng tắt máy.
Tôi nắm chặt điện thoại, lấy hết sức chạy về trường. Bây giờ đã muộn lắm rồi, không biết bảo vệ có cho tôi vào không nữa.
Thứ tôi khó chịu nhất trên thế giới này chính là chạy vì nó làm tôi tốn sức kinh khủng. Đã thế tôi còn chạy rõ là chậm, mất 15 phút mới quay lại đến trường.
- Bác ơi, bác ơi !!! - Tôi hét lên, lấy tay đập vào cổng liên tục.
- Làm cái trò gì thế ??? - Bác bảo vệ có vẻ khó chịu, ngó mặt ra ngoài cổng nhìn tôi.
- Bác ơi, cho cháu vào. Cháu để quên đồ !
- Về đi, không mở cổng được đâu, có gì mai đến lấy, không mất đâu mà lo. - Bác bảo vệ lấy tay xua tôi.
- Cháu phải lấy bây giờ nếu không cháu không làm được bài tập. Cháu lấy 5 phút thôi mà bác, 5 phút thôi !!
- Ơ, buồn cười, đã bảo không là không rồi cứ lằng nhằng!
- Thế cháu mặc kệ, bác không mở cháu ngủ ở đây luôn ! - Tôi ngồi xuống đất, dựa người vào cổng, chạy đã mệt hết hơi rồi còn phải đôi co với ông này.
5 phút...10 phút...15 phút trôi qua.
Bác bảo vệ đó vẫn không cho tôi vào mặc dù tôi ngồi lải nhải từ nãy. Thậm chí, còn không thèm tiếp lời với tôi... Bực mình quá.
Sao trên đời lại có người xấu tính như ông này...
Hết cách, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho lớp trưởng.
" Này, bảo vệ không cho mình vào, làm sao bây giờ "
Ngay lập tức lớp trưởng gọi điện lại cho tôi.
- Ê, cậu vẫn ở trường đó hả ? - Lớp trưởng hỏi tôi, tôi cảm thấy cảm kích cậu ấy vô cùng.
- Đúng rồi, đang ở trường ! Bảo vệ có cho mình vào lấy đâu.
- Không cho thì đi về, ăn vạ gì ở đấy nữa thế ??
- Thế không có tài liệu thì tính như nào, mình đã kém tiếng anh rồi. - Tôi trả lời, mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt.
- Thôi được rồi, về đi, mình làm cho !
- Rất là cảm ơn nhé !! - Tôi nói, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Ôi trời, may mắn. Giờ chỉ việc đi về và chuẩn bị ngủ một giấc.
Tôi bước đi thật chậm trên con đường quen thuộc, đã 6 giờ rồi. Đói quá. Giờ chỉ cần 5 tệ để tôi mua cái bánh nào đó nhét vào bụng ... Nếu không sẽ kiệt sức mà chết... Ước gì có một ai đó, tốt bụng như angel đến đây với thật nhiều socola.
Đang đi, tôi bỗng giật mình, tôi vừa dẫm phải thứ gì đó, chắc không phải là sinh vật khổng lồ chứ. Tôi cúi xuống nhìn, trong không gian u tối, khi đèn đường vừa bật lên, tôi chợt nhận ra... đó là một cái dùi cui điện.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, gần đó còn có một vài con dao... Giết người à ? Hay đánh nhau ?
Một cảm giác kinh hãi ập đến...
- Tránh xa chỗ này ra ! - Một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Tôi ngước mắt lên trên một chút, người đứng trước mặt tôi mình đầy xước xát, tay cầm một chiếc gậy sắt. Tôi phải làm gì bây giờ, có khi nào tên đó sắp giết tôi đến nơi rồi không ? Đáng lẽ ra không nên ở đây làm gì.
- Có nghe tôi nói gì không đấy ? - Tiếng nói gần tôi hơn.
Tôi lùi lại đằng sau, ngước mắt nhìn tên đó một lần rồi chạy biến.
...
Dương Minh...
Đó là cậu phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top