Chương 3: Hóa ra là anh !

* Sáng chủ nhật *

Sáng nay tôi không phải đi học thêm, vậy nên tôi quyết định sẽ làm gì đó vui vẻ hơn việc ở nhà. Tôi muốn vào trung tâm thương mại để ngắm nghía một chút đồ giáng sinh. Hôm nay trời khá lạnh, có lẽ tôi sẽ mặc một chiếc váy suông trapeze với áo dạ màu tím nhạt.

Trung tâm thương mại là một nơi tuyệt vời hết sức, thứ gì nhìn cũng lấp lánh đẹp mắt... Chỉ là tôi không có nhiều tiền thôi.

Tôi lướt qua lướt lại mấy gian hàng có bày bán váy dạ hội mùa đông, tôi cũng muốn mua một cái để dự prom noel ở trường. Lựa đồ đối với tôi mà nói là một việc khá khó khăn, tôi hiếm khi tự tìm được thứ ưng ý, nhất là khi đang ngập trong một đống váy thì tôi chẳng biết phải chọn gì... 

Hmm, tôi nên chọn váy mullet sang trọng hay những chiếc váy bánh bèo bó sát eo còn phần thân dưới thiết kế xòe như công chúa Cinderella ? Váy màu trắng khá đẹp nhưng quá phổ biến, mặc trong prom dễ bị đụng hàng, chuyển sang chọn váy màu tím nhạt có đẹp hơn không nhỉ ?

Giữa một đống suy tưởng đầy lộn xộn, tôi chợt nghe thấy có một tiếng nói hết sức nhẹ nhàng hỏi tôi:

- Em không biết chọn gì sao???

Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên phải một chút. Có một chị gái xinh rất xinh đang mỉm cười nhìn tôi, gương mặt hoàn hảo, mắt sáng, mũi cao, dáng người cũng rất hoàn hảo trong chiếc váy Jumper lỡ tay với áo khoác da,  khắp người toả ra khí chất quý tộc... Đúng là tuyệt sắc mĩ nhân.

- À, dạ... em đang phân vân giữa mấy cái này!!! - Tôi ấp úng trả lời, trước một người khí chất bừng bừng như chị ấy thì tôi không thể nào không khép nép.

- Đây nhé, với dáng của em chị nghĩ có thể chọn những chiếc váy dạ hội hở vai phần eo bó sát và phần dưới thiết kế xoè, giống như chiếc màu xanh nhạt em vừa chọn, hoặc là những cái như thế này - " Chị xinh đẹp " đưa cho tôi xem thêm một vài chiếc váy khá xinh.

Tôi chăm chú lắng nghe một hồi cho đến khi đằng sau tôi có một tiếng nói cắt ngang:

- Em chọn được chưa ?

Tôi khẽ giật mình, liếc mắt nhanh sang nhìn chị gái kia rồi cứ thế hướng mắt về phía tiếng nói.

Tôi không thể ngờ người lúc đó tôi gặp là ... Dương Minh.

- Em chọn được rồi, anh xem cái váy này được không ??? - " Chị xinh đẹp" kia vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng vừa cầm một chiếc váy màu trắng chạy lại phía Dương Minh.

Dương Minh hôm nay trông thật khác, thật sự đối lập hoàn toàn với kiểu ăn mặc xộc xệch khi cậu ta ở trường, hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo len màu nâu với áo vest trông rất đẹp, nhìn như một thiếu gia nhà nào đó. Đúng là đi chơi với gái có khác !!!

Dương Minh cầm lấy chiếc váy, mỉm cười, quay người sang khẽ véo nhẹ vào má của " chị xinh đẹp" một cái :

- Em đúng là có mắt nhìn, cái váy rất đẹp.

Tôi nên làm gì lúc này ? Nhanh chóng đi ra chỗ khác chắc được hơn ! Nghĩ vậy, tôi quay người định lẩn ra chỗ thử đồ tránh mặt Dương Minh nhưng lập tức bị cậu ta gọi giật lại:

- Này, Đào Diệp Ly ...

Tôi đứng hình, chậm rãi quay người lại, hành động một cách thiếu bình tĩnh hết sức:

- A ... Cậu ở đây làm gì ? À, cậu cũng tới mua đồ sao ? - Trông tôi như một đứa ngớ ngẩn quê mùa trước mặt hai người bọn họ, tôi đang làm gì thế này ? Bình tĩnh nào ! Phải sang lên !

Dương Minh bước lại gần phía tôi, giơ tay đập mạnh vào vai tôi một cái đau điếng:

- Lờ bạn bè đi cơ đấy!!!

- À... Ờ... Đâu có, tôi chỉ định qua bên kia thử đồ...

- Hai người có quen nhau sao ? -  " Chị xinh đẹp" nhìn tôi rồi quay sang nhìn Dương Minh.

- Phải đó, giới thiệu với em đây là bạn anh ... Đào Diệp Ly - Dương Minh quay sang nhìn tôi, đập vào đầu tôi một cái - Diệp Ly, còn đây là bạn gái của tôi... Lâm Hiểu Khiết.

- Ra là vậy, chào em, Diệp Ly !!! - Hiểu Khiết đưa tay ra bắt tay với tôi.

Hả ? Gì cơ ? Dương Minh gọi Hiểu Khiết là em, Hiểu Khiết lại gọi tôi bằng em ... Vậy, không lẽ, Dương Minh lại thích lái máy bay hơn à ?

- À, chào chị, Hiểu Khiết, sau này chắc phải nhờ chị nhiều trong việc chọn đồ rồi !

- Đương nhiên là như vậy, người như cậu mà biết lựa đồ sao !! Đúng là chỉ biết nói thừa ! - Dương Minh liếc mắt sang nhìn tôi.

Đồ đáng ghét, nếu bây giờ là ở trường thì đã khác rồi !

- Không có đâu, đi chọn nhiều rồi cũng sẽ quen mà, phải không Diệp Ly ? - Hiểu Khiết vỗ nhẹ vào vai tôi ra chiều an ủi. 

- Thôi được rồi Hiểu Khiết, em chọn được váy rồi vậy chúng ta đi thôi ! - Dương Minh rút một tay trong túi quần nắm lấy tay Hiểu Khiết, quay sang nói với tôi - Diệp Ly, bọn tôi đi trước ...!

- Tạm biệt ! - Tôi nói, khẽ thở phào nhẹ nhõm, gặp phải Dương Minh đúng là một phiền phức.

Tôi ở lại một lúc nữa để xem thêm vài mẫu váy. Tôi đã phải chọn rất lâu để tìm được một chiếc váy không quá đắt đỏ so với kinh tế hiện tại của tôi.

- Em lấy chiếc này, thanh toán tiền giúp em với ! - Tôi đặt chiếc váy lên quầy thanh toán.

Chị nhân viên giúp tôi cho cái váy vào túi, đưa cho tôi rồi khẽ mỉm cười nói với tôi:

- Không cần đâu, vừa nãy cậu chủ đã trả tiền chiếc váy này cho em rồi !

- Cậu chủ ... ấy ạ ? Cậu chủ là ai cơ ạ ? - Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Vừa nãy chị thấy hai người có nói chuyện với nhau mà, chị tưởng em quen ?

Vừa nãy ?? Có nói chuyện ?? Không lẽ là Dương Minh ???

- Là Dương Minh ấy ạ ?? - Tôi gặng hỏi lại.

- Chị không biết nữa, cậu ấy là con trai giám đốc, bình thường chẳng mấy khi cậu ấy đến đây chơi.

- Vậy em cảm ơn ! - Tôi cầm lấy chiếc váy rồi mau chóng về nhà.

" Cậu không biết tôi là ai đâu ... ĐÀO DIỆP LY " - câu nói của Dương Minh chợt hiện lại trong đầu tôi. 

" Hmm, giờ thì tôi đã biết ... hoá ra cậu là ... con trai của tổng giám đốc một trung tâm thương mại tầm cỡ. Thật đáng nể quá ... Dương Minh ".












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top