Chương 2: Đừng làm phiền tôi... đồ đáng ghét
*6 giờ 25 phút, tôi về đến nhà...*
- Con... chào bố mẹ - Tôi vừa nói vừa vứt chiếc cặp nặng nhọc xuống sopha.
- Sao con về muộn thế ? - Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, khẽ cau mày nhìn tôi.
- Con bị phạt, mẹ biết điều đó mà.
- Nhìn đồng hồ đi, hôm nay con về muộn 15 phút so với mấy hôm trước.
- À...tại vì...con ở lại...tìm điện thoại.
Mẹ tôi đi vào trong bếp, không nói thêm câu gì... vì đúng thật là tôi bị người ta lấy điện thoại mà, vả lại có muốn đi chơi tôi cũng không có tiền.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi vào bàn học bài.
Khi lấy điện thoại và tai nghe ở trong cặp ra, tôi chợt thấy... có một tờ giấy nhỏ kẹp vào trong ốp điện thoại của tôi.
Tôi mở ốp, lấy tờ giấy ra ... chữ đầu tiên tôi nhìn thấy trên đó là " gửi Diệp Ly" ... gì cơ... biết luôn cả tên tôi sao??? Đây chắc không phải thư khủng bố tôi chứ ?.
Tôi chậm rãi mở tờ giấy ra, bên trong có hai dòng chữ viết khá gọn gàng " Tôi là Dương Minh, học kế bên lớp cậu". Dương Minh ?? Có phải là người chiều nay vừa lấy điện thoại của tôi không nhỉ?. Nhìn cái nét chữ này... cái tên này... thật chẳng phù hợp với kiểu ăn mặc xộc xệch của cậu ta...
( Chuyển cảnh: Sáng hôm sau tại trường THPT A)
- Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh, tất cả thu hết điện thoại để lên bàn giáo viên nhé ! - Lớp trưởng nói rồi quay sang nhìn tôi - Hôm nay đừng có trốn thu đấy !!!
- Thôi mà, Kiên biết mình kém Tiếng Anh nhất, chỉ tiết này thôi, nhé ... rồi tiết sau mình nộp ... - Tôi vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào bộ mặt khó xử của lớp trưởng.
- Được rồi, được rồi... nếu cô phát hiện, Ly tự chịu trách nhiệm, Kiên không biết đâu đấy.
Vừa dứt câu, tiếng trống đã vang lên, giáo viên Tiếng Anh bước vào lớp.
- Stand up ... Good morning teacher.
- Thanks, sitdown... hôm trước cô có giao bài tập viết về tác hại của facebook các em làm rồi chứ ??
Cả lớp gật đầu, một vài người nói " vâng".
- Diệp Ly cũng làm rồi chứ ??? - Cô giáo Tiếng Anh nhìn tôi, mặt đầy nghi hoặc, sao lúc nào cô cũng nhìn tôi như thế nhỉ???
- Vâng, tất nhiên là làm rồi ạ ...
- Vậy chúng ta vào bài mới !!!
Tiết Tiếng Anh của tôi vốn dĩ sẽ yên bình trôi quá như thế, nếu tôi không gặp xui xẻo... như ngày hôm ấy...
Hôm nay là ngày chúng tôi phải thuyết trình cùng nhóm, vậy nên vốn dĩ cũng không có thời gian mà nghịch điên thoại trong giờ. Biết trước thế này thì tôi đã nộp điện thoại luôn cho rồi.
Tôi thật sự quá đen đủi khi mà...tôi vừa bước lên bục giảng thuyết trình thì... điện thoại của tôi có người gọi đến, nhạc chuông vang lên rất to trong phòng học.
Một vài người bắt đầu nhốn nháo, cười đùa khi nghe tiếng nhạc chuông của tôi...
- Nhạc Tây Du Ký ở đâu ra thế???
- Đứa nào bật nhạc Tây Du Ký trong lớp đấy.
- Nhạc ở đâu thế, của ai đấy ????
Cô giáo nhìn cả lớp một lượt rồi quát lên:
- Đó là điện thoại của ai ?.
Tiếng xì xào ngày càng to hơn, tôi lạnh hết sống lưng vì sợ, nhạc chuông của tôi mãi chưa dứt....chắc chắn có người đã cố tình gọi cho tôi nhiều lần.
- Trật tự !!! - Cô giáo thật sự đã rất tức giận, đập thước xuống bàn - Vừa rồi là điện thoại của ai ? Mau mang lên đây cho tôi !!!
Mọi người trong lớp bắt đầu im lặng...
5 giây...30 giây... 1 phút... trôi qua...
Không một ai trả lời ...
- Tôi cho cả lớp 30 giây nữa để mang điện thoại lên bàn tôi - Cô đưa mắt nhìn cả lớp.
- Của em ạ ! - Tôi cúi đầu, chậm rãi đi xuống chỗ ngồi lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra rồi mang lên bàn giáo viên.
Mọi người trong lớp vẫn lặng im nhìn tôi...
- Lại là Diệp Ly, em muốn chống đối tôi lắm sao ???
- Dạ, không có... chỉ là... em... quên!!! - Tôi vừa nói dứt lời thì tiếng trống hết giờ vang lên.
- Theo tôi lên phòng giám thị, NGAY LẬP TỨC .
Tôi theo cô giáo lên phòng giám thị, hai cô bạn thân của tôi lẽo đẽo đi theo sau tôi.
* Tại phòng giám thị*
- Em xin lỗi ...
- Cô sẽ thu điện thoại của em 1 tuần, đồng thời sẽ gọi điện về cho mẹ em !!
Tôi chỉ nhìn cô, không biết nói gì...lần này thật sự là tôi có lỗi.
- Diệp Ly, là em ghét môn Tiếng Anh hay em ghét cô ?? - Cô nhìn tôi rất lâu vào mắt tôi.
- Em... không ghét cô...chỉ là...- Tôi thật sự chẳng biết nói gì lúc này nữa.
- Chỉ là ???
- Em không biết phải nói thế nào nữa...
- Thôi được rồi, em về lớp đi !! - Cô khẽ thở dài.
Tôi cúi đầu chào cô rồi bước ra ngoài. Hai đứa bạn thân của tôi thập thò ngoài cửa.
- Sao rồi, sao rồi, bị thu điện thoại à ?? - Cả 2 đứa cùng hỏi tôi liên tiếp.
- Ừm ... tạm thu 1 tuần. Chẳng biết ai lại gọi vào giờ đấy chứ, lại còn gọi liên tục. - Tôi khá tức với kiểu gọi điện đó.
- Đúng rồi, tự dưng lại bị thu thật chẳng ra làm sao !!!
- Đúng là âm binh không tan mà .
Tôi cùng 2 đứa bạn bước đi đến giữa cầu thang...thì...gặp..." DƯƠNG MINH "...
- Xin chào, cậu nhớ tôi chứ ?? - Tên con trai rắc rối thích trêu người khác, tôi không muốn dính dáng chút gì với cậu ta.
- Tôi không hề quen cậu nhé - Tôi lập tức quay người đi.
Cậu ta giữ lấy tay tôi, vẫn là cái mặt với nụ cười đáng ghét khi nói chuyện với tôi:
- Nhưng tôi thì có...ĐÀO DIỆP LY.
Tôi hơi sững sờ đôi chút, nhưng vẫn cố đáp lại với vẻ như đang bình tĩnh:
- Vậy ý cậu là vì cậu có nhớ tôi nên tôi cũng phải có trách nhiệm nhớ cậu à ???
- Ồ, cậu có nhớ tôi hay không cũng chẳng sao, nhưng chắc cậu nhớ điện thoại của mình lắm! Phải không nào???.
- Ý cậu là sao ??
- Nói như vậy là vừa nãy, cậu không nhận được điện thoại của tôi sao ? - Cậu ta thật sự rất biết cách làm tôi tức điên.
- Vừa nãy... là cậu đã gọi cho tôi sao, số ở đâu chứ ????
- Cậu ngốc thật đấy, hôm qua lúc lấy điện thoại của cậu tôi đã lưu luôn số rồi... thứ lỗi vì không hỏi trước. - Cậu ta vừa nhìn tôi vừa cười, con người này thật sự không biết xấu hổ sao ?
- Đúng là... thật đúng là đồ tâm thần - Tôi tức đến phát khóc.
- Tức lắm hay sao hả ??? Có vậy cũng khóc - Cậu ta ghé sát mặt vào mặt tôi, nhếch môi cười.
" Bốp " - Tôi thật sự không kiềm chế được mà tát cậu ta 1 cái.
Cậu ta quay mặt lại nhìn tôi, vuốt lại mái tóc.... đôi mắt có phần lạnh hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười y như lúc trước. Cậu ta đặt thật mạnh một tay vào vai tôi, khẽ nói với tôi như đe dọa:
- Cậu ... không biết tôi là ai đâu ...ĐÀO DIỆP LY !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top