Sự ăn năn


- Mỗi lớp phải có một tiết mục. Hình thức... tùy! Có thể múa, hát, đóng kịch,... miễn là chủ đề sáng tạo, gần gũi, không phản cảm.

- Thế nào là phản cảm?

Tôi vạch những đường vòng cung chằng chịt trong vở. Nó có khả năng làm bình hòa tâm trí rất công hiệu. Xung quanh hai bên tai, tiếng cả lớp tranh cãi rầm rì. Thầy Hòa không mảy may có ý định sẽ dừng cuộc đọ sức xem lí lẽ của ai thuyết phục hơn về chủ đề "phản cảm" đám nhóc mang lên sân khấu. Điều đó làm tôi có chút phiền muộn.

Đầu óc tôi vẫn còn lơ đãng lắm. Đêm hôm qua, một tin nhắn gửi vào điện thoại của tôi. [Đừng nghĩ nhiều quá.] Ngẩng đầu nhìn phía trước mặt, Thanh ngồi thẳng lưng hí hoáy làm gì đó, với những gì trong tầm quen thuộc của tôi về Thanh, có lẽ nó đang nghịch bậy bạ chứ không có chuyện đang làm bài được. Tôi tự hỏi có phải con bé này bị đa nhân cách không.

Ngày 20 tháng 11 năm nay trùng với một ngày lễ lớn của cái tên đã từng là tiền thân của ngôi trường. Lịch sử của nó là một bề dày tôi không thể tưởng tượng được. Có những trường đại học mỗi năm thu đến hàng chục ngàn sinh viên còn thành lập sau ngôi trường bé tẹo này. Sau khi nó đổi tên, người ngoài chỉ nhớ những dấu mốc thành lập trường mới... Nhưng là một học sinh, ngày nào chúng tôi cũng được rao rảng về bản dạng quá khứ của nó.

Để kỉ niệm ngày lễ lớn, trường chúng tôi tổ chức 20 tháng 11 to hơn các trường khác.

- Mọi người hãy gửi ý kiến đóng góp về hòm thư này. Tối nay mình sẽ kiểm tra. Cuối tuần có lẽ sẽ dành ra năm tiết mục và biểu quyết cho ý kiến.

Văn đứng trên bục giảng. Ánh nắng mai xuyên qua ô cửa sổ hắt lên nửa khuôn mặt xinh xắn. Mái tóc dài buông như dòng thác đổ óng ánh. Tôi vẫn luôn ghen tị với những người có mái tóc đẹp. Trong mắt tôi, họ không chỉ có vẻ ngoài thật đáng ngưỡng mộ. Trong sự chỉn chu, tôi đọc được đại khái cả gia thế và điều kiện gia đình của một con người.

Tôi đã đúc kết được từ vô số lần quan sát những người xung quanh: mái tóc và đôi giày. Nếu một người có mái tóc bồng bềnh, óng mượt dẫu trong tình huống nào, thì khó có khả năng đó là con của một gia đình gánh nặng tài chính. Đôi giày cũng nói lên điều đó.

Tan học. Lúc tôi ra về, một người đứng lù lù ở cửa làm tôi giật mình, tim như muốn phọt ra khỏi ngực. Thanh uể oải nhai kẹo singum, nhìn tôi từ đầu đến chân.

- Tao đợi mày hơi lâu.

Tôi cho nó ăn ống bơ đội mũ phớt, đi thẳng không quay đầu. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh nó õng ẹo tựa ở cửa, đợi tôi đi ra. Quãng thời gian canh chừng đó thề là có biết bao nhàm chán. Rồi Thanh vội đuổi theo tôi, hai đứa đi trên một hành lang dài dằng dặc. Lần này, không phải tôi lẽo đẽo đi sau nó nữa.

- Mày biết Văn sẽ chọn những tiết mục thế nào không?

- Không. Ai quan tâm.

Thanh gục đầu xuống, bờ vai rung rung. Lúc ngước nhìn tôi, vẻ giễu cợt vẫn in hằn trong mắt nó. Tôi đã quen với cái kiểu nó rồi.

- Mày chưa học được bài gì à?

- Tao thấy yên bình trong lớp, thế là đủ.

- Nếu tất cả không đụng cựa gì tới mày thì đó chẳng phải hay quá còn gì? Nhưng mày có bao giờ kiểm soát được chuyện người khác sẽ tiếp cận và gây rối mày?

- Có mỗi mày thôi đấy. – Mặc dù chột dạ vì những gì nó nói, tôi vẫn cứng đầu phản bác.

Chúng tôi đang ngồi tại một quán cà phê. Buổi trưa, sau khi Thanh đi theo, chúng tôi gặp Hào Anh. Dường như cậu ấy đợi ai đó. Khi nhìn thấy biển hiệu phòng Đoàn – Đội trên khung cửa nơi cậu đứng, tôi liền ngộ ra. Chỉ khựng một nhịp chân, Thanh đã bắt kịp, đi song song với tôi. Trong lời nói của nó như có gì hả hê: "Những người không biết mình muốn gì trông khổ nhỉ?" Tôi nhìn nó, lòng đầy khó hiểu. Thanh lại tiếp: "Thật ra muốn gì trong lòng chúng ta đều rõ nhưng không dám nói ra. Người ngoài nhìn chúng ta còn rõ hơn nữa." Thanh khoác vai tôi. Tôi toan hẩy ra nhưng trong đầu cứ luẩn quẩn mãi câu nói của nó. "Tao nhìn con Văn ngứa cả mắt."

- Có phải mày tiếp cận tao vì mày ghét Văn? Sau đó mày sẽ phá phách từng đứa thân với Văn?

- Mày tưởng mày thân với nó à?

- Dù thế nào thì tao cũng chỉ là vùng đệm giữa mày và Văn. Bọn mày có gì thì nói thẳng đi. Tao ghét nhất cái kiểu lôi người không liên quan vào.

Sau khi từ trường về, Thanh hẹn tôi chiều đến quán nước học chung. Tôi nghía lịch trực ở trọ, thấy không có tên mình mới đồng ý. Tôi cũng còn một điều muốn làm cho rõ với Thanh. Nhưng đến nơi, trước cái mồm liến thoắng của nó, tôi không còn cả cơ hội để nói.

- Mày muốn cái gì từ Văn? Chạy ra mà xin.

Thanh bĩu môi.

- Nó muốn từ tao thì đúng hơn.

- Thế... - Tôi thực sự ngạc nhiên.

- Trong đời mày phải có một người mày ghét đúng chứ? Tao cũng thế. Nói chung là ghét thôi. Mày phải quan sát chứ. Có những cái rất khó dùng lời để nói. Nếu việc gì cũng phải dùng chứng cứ để buộc thì đến lúc đó thế giới này toàn lỗ hổng. Đôi khi người ta phải dùng giác quan để cảm nhận. Người khôn ngoan sẽ nhận ra trước nhờ các dấu hiệu, còn những người ì ạch sẽ đợi cho đến khi người ta xuất bản sách giáo khoa và phải tìm xem lí thuyết đó ở trang bao nhiêu.

- Nói cái gì vậy?

- Mày có cảm thấy tao nói có lí không? Tao không thể chịu nổi bản thân phải giữ mãi những cái suy nghĩ này trong người. Tao phải tìm một ai đó đáng tin cậy để truyền lại cho người đó.

Tôi đắn đo suy nghĩ. Những lời Thanh nói có lí. Nhưng nếu không rõ động cơ của Thanh là gì, những thứ có lí này không thể nào an toàn nổi.

- Về chuyện của Huê...

- Huê nào? – Tôi ngờ ngợ hình dung một cái tên hình như mình đã từng gặp qua.

- Hà Thị Huê. Lúc đó ở nhà vệ sinh mày thấy gì? Ban đầu tao sợ mày nói linh tinh gây phiền phức, nhưng mày kín miệng phết. Nhưng nếu mày không nói, tao lại thấy mày không trượng nghĩa lắm.

- Xàm.

Thanh không nói nhưng qua hành động, có vẻ muốn làm hòa với tôi. Không biết tôi chấp nhận "sự ăn năn" này có phải việc làm đúng không. Tôi chẳng biết. Không có một khuôn mẫu hành động khôn ngoan nào cho tất cả. Một người cư xử như ba mươi tuổi còn không hiểu vì sao mười ba năm trước, trong một tình huống có vẻ na ná, lại hành động như vậy. Tôi sợ nhất cái ý nghĩ ám ảnh bản thân mình: Luôn luôn, con người ta không bao giờ đủ khôn ngoan để biết mình phải làm gì. Biến số hoàn cảnh, văn hóa, biến số con người,... Hành xử thế nào cho đúng là một biểu thức không có lời giải. Chưa kể, đúng thế nào, đúng với ai?

Những ngày sau đó Thanh kè kè đi bên tôi như hình không rời hỏi bóng. Từ tầng hai, một số ánh mắt quăng xuống. Có những khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt tôi thật lạ lẫm. Đôi mắt của họ cứ nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi đoán họ là bạn của Thanh.

Sáng chúng tôi đi học cùng, tối nhắn tin. Thanh khoe tôi là người duy nhất nhắn tin cho nó qua Zalo, một cảm giác như người già trao đổi công việc. Tắm xong, nhìn tin nhắn, tôi đột nhiên nhớ về chuyện ở lớp mấy ngày hôm trước. Ngày hôm đó, thầy Hòa thả cho lớp. Một trận rì rầm inh trời tới từ ba cái bàn trên cùng. Lớp trưởng vừa ra ngoài trở về thì không gian yên ắng hẳn. Văn đứng trên bục, cầm công văn. Cô chiếu lên màn hình một file tài liệu. Vài dòng chữ "vị trí", "thiết kế sân khấu", "dự bị" lọt vào tầm mắt. Không để cả lớp tò mò, Văn thông báo về chương trình tri ân Ngày Nhà giáo Việt Nam đồng thời là lễ kỉ niệm chín mươi năm thành lập trường. Đến tháng mười hai sẽ là lễ kỉ niệm chính thức.

[Văn chắc chắn muốn đóng kịch. Tính nó màu mè.]

[Thì sao?]

[Mày thích diễn kịch đúng hông?]

[Không.] Tôi giả vờ không quan tâm. Lý do tôi không thích diễn kịch thì nhiều. Tôi sợ trang phục không phù hợp, sợ phải phối hợp trong một đội toàn người tôi không rõ tính.

[Mày ghi tiết mục là gì?] Thanh hỏi.

[Tao muốn hát thông thường thôi.]

[Tao không tin!]

[Đồ dở hơi.]

Nhưng tôi vẫn cân nhắc đến việc ghi tiết mục "đóng kịch". Thậm chí trong ngăn bàn, chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ lôi nó ra, một quyển sổ chắp vá những ý tưởng đã có thời tôi ước nó được dựng thành sân khấu. Thanh nói không hề sai. Tôi thích đóng kịch. Nhưng làm sao nó biết tôi thích đóng kịch nhỉ? Người như nó có khi hợp với suy đoán đó hơn.

Một buổi nọ, hai tuần sau sự cố bức thư khổ nhất thế giới người ta nhờ tôi đưa cho Thanh, tôi gặp lại chủ nhân bức thư. Một nỗi áy náy ngập tràn trong tâm khảm. Tôi không dám nhìn thẳng người ta. Huê bảo, nếu không có xe, Huê sẽ đưa tôi về. Trùng hợp thật. Có lẽ Huê thấy tôi đi tập tễnh dọc vỉa hè. Xe đạp tôi thỉnh thoảng lên cơn và phải nằm thẳng cẳng ở cái tiệm sửa xe nào đó cho bác sĩ bắt bệnh.

Ngồi sau xe Huê tôi suýt ngã cắm đầu. Không hiểu sao tôi không biết ngồi sau xe đạp. Yên sau quá mỏng. Càng lớn, mọi cái xe đều trở nên mini so với kích thước quá khổ của tôi. Ngồi một phương tiện có thể lách đủ các đường, nguy cơ của nó tăng dần theo độ linh hoạt của chiếc xe nhỏ thó. Mãi cho đến khi chiếc xe lao vù qua một con ngõ nhỏ, đâm thẳng ra con đường lớn dọc ven là hai hàng cây lá ngả vàng tỏa bóng râm, rải cơn mưa lá lây phây khắp con đường, tôi mới yên ổn được phần nào.

Chúng tôi nói khách sáo mấy câu. Chợt Huê dò hỏi:

- Cậu ấy nói sao?

- Cậu nào?

Huê đạp xe, đầu hơi cúi. Không biết đạp có nặng không. Cô nàng tỏ vẻ rụt rè:

- Bức thư hôm trước nhờ cậu gửi.

Tôi không biết phải nói thế nào. Nhìn Huê, tôi đoán mò có lẽ lại thư tỏ tình. Mặc dù ở lớp Thanh không thích ai, người thích hợp nhất lẽ ra đã là Hào Anh nhưng giữa hai người trông chẳng có vẻ tình tứ như các cặp đôi thông thường. Văn và Hào Anh còn "có vẻ" hơn. Cũng không thấy Thanh kể về người bạn khác giới nào với tôi khi nó lảm nhảm về bốn mươi hai sự thật cuộc đời nó. Chưa biết chừng nó thích con gái thật. Nếu thế, Huê lựa đúng Thanh để gửi thư tình thì chỉ có thể hai người biết nhau từ trước.

Tôi càng khó mở lời hơn. Cảm giác tội lỗi thật khó mang trong lòng. Nó như lưỡi dao gỉ dùng dằng cứa đi cứa lại một chỗ, để lại vết thương nham nhở.

- Cậu quen Thanh thế nào vậy?

- À? Thanh à? – Huê chợt hỏi như thể lạ lẫm với cái tên đó lắm vậy. – Cậu nhớ trong nhà vệ sinh hôm ấy, mấy chị lớn ép tớ vào góc chứ? Thanh đến giải vây cho tớ đó.

Lúc này, đến lượt đầu óc tôi lùng bùng. Tôi tưởng Thanh là một trong những người tham gia bắt nạt Huê trong nhà vệ sinh. Chuyện lúc ấy thật chẳng ra đâu vào đâu. Tôi ngại dính dáng đến mình nên ở lì trong buồng toilet không chịu đi ra, cho đến lúc có người gõ cửa. Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi ra ngoài không ai khác ngoài Thanh. Cánh cửa he hé, qua khe cửa ánh nắng sấn sổ vào, tôi nhìn thấy một đôi con ngươi màu tối phẳng lì chiếu thẳng vào mặt mình. Mồ hôi lạnh túa ra, tay tôi không tự chủ mà run lên. Tôi có cảm giác bị ánh mắt ấy đâm xuyên một cách tàn nhẫn. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Thanh.

Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng nó là một trong mấy ả đồng lõa đi hội đồng người khác. Tôi đã dùng ánh mắt cảnh giác, sợ sệt và chán ghét nhìn Thanh như người làm ra thứ hành động đáng xấu hổ kia. Trong khi đó, sau khi biết tất cả sự việc, dường như người đáng xấu hổ là tôi mới đúng.

Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi cứ ngỡ mình đang bị giam giữ ở khu wc tai ương đó. Làn gió vuột qua má, một mùi hương thoảng của hoa dành dành trước khu trọ tôi sinh sống. Lòng tôi vẫn nặng trĩu khi từ biệt, khi bước xuống và đến tận lúc vào trong nhà. Huê đã nói hết với tôi. Thật tai hại. Tôi tự nguyền rủa mình.

Bây giờ, tôi chẳng nhớ nổi vì sao mình lại ghét Thanh. Tôi đã bắt đầu thứ tình bạn này thế nào? Có phải vì lúc nào cũng tẩm ngẩm đối đầu, khiến Thanh khó chịu về tôi? Có phải tôi mới là người làm bản thân rơi vào những tình cảnh oái oăm như thế?

Tôi chạy vụt ra ban công. Từ tầng hai, nhìn Huê khom lưng đạp xe về, lòng tôi trăm mối ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top