Chúng ta là bạn

- Thế nên là, mặc dù như vậy, tớ vẫn rất nhút nhát và sợ hãi.

Lời thì thầm của Văn kéo tôi trở về với dải hành lăng nhuộm nắng. Màu vàng đổ trên các cây cột, những chiếc bóng chồng chéo dưới sàn nhà nơi chúng tôi đi. Tôi cảm nhận dây giày của mình dường như hơi lỏng lẻo nhưng vì Văn cứ thao thao bất tuyệt, tôi không dám có động tác khác. Tôi đi sau cậu ta. Chúng tôi vào nhà vệ sinh để rửa một số dụng cụ cho giờ học.

Tiếng Văn nghe vang vang một cách choáng váng. Không chắc tôi có khỏe không. Nhìn lại bốn bức tường im lặng phủ sơn màu kem, trong tôi bỗng dờn dợn một suy nghĩ. Trước đó, cách đây vài tháng, nó vẫn còn là màu trắng xóa vì đang trong chu kỳ tân trang toàn bộ những tòa cơ sở hạ tầng mỗi năm một lần. Tôi nhớ như in. Không bao giờ con người vu vơ lại nhớ như in một điều gì. Lần đó, cũng là lúc ông trời, thần thánh, tạo hóa, hay một ai đó đang điều khiển thế giới này, tạo ra một nét bút trên trang sách. Chính nét bút đó là khởi đầu giữa chúng tôi.

- Cậu đứng đấy làm gì?

Qua tấm gương, tôi thấy gương mặt nho nhỏ được ôm viền bởi mái tóc bồng bềnh của Văn. Không đẹp lắm. Văn chải tóc và nhìn tôi bằng ánh mắt giống mọi lần yêu cầu tôi làm gì đó ở trên lớp. Một suy nghĩ thảng vụt trong cái đầu dường như lúc nào cũng trì trệ. Tôi không muốn làm. Nhưng tôi vẫn đi tới, thậm chí mỉm cười. Tôi cố gắng bộc lộ vẻ vô hại của mình và làm cho nụ cười có phần ngốc nghếch. Tôi không rõ vì sao tôi phải làm vậy. Có lẽ từ khi đọc truyện cổ tích, khi biết rằng những nhân vật ngốc nghếch không bao giờ bị nghi ngờ, tôi đã đặt những hình tượng ấy làm hình mẫu của mình.

Dòng nước đổ xuống, cuốn trôi bụi bẩn trong những ống thủy tinh sáng loáng. Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải rửa chúng? Văn lại tiếp tục kể cho tôi chuyện buồn cô đã nỗ lực như thế nào để vượt qua. Một cô gái luôn tìm cách quan tâm, giúp đỡ mọi người lại bị bạn cùng lớp coi như đứa con gái xảo quyệt, tìm mọi cách lánh xa. Ba mẹ đặt kỳ vọng nặng nề. Cả một thời đi học, Văn cô đơn và tưởng những chuyện tự tử người ta dệt nên chẳng tách rời cuộc sống của mình, rằng đó là con đường cô sẽ chạm đến. Thế nhưng...

- Tớ đã cố gắng không giao tiếp với bất kì ai khi bước vào lớp này. Thậm chí tớ còn nghĩ Quỳnh là một người phiền phức khi cố gắng quan tâm tớ. Cho đến lúc... Hào Anh đưa tớ về nhà. Tớ bị ngã xe, sách vở bị người qua đường vô tình nghiền nát. Tớ đứng ngây dại như một đứa không còn hy vọng gì vào việc cất bước. Bỗng có người vỗ vai tớ. Tớ không nhớ cậu ấy nói gì. Có khi tớ đã không thể nghe thấy. Rồi cậu ấy cõng tớ về. Mẹ tớ rất tức giận vì điều đó. Bà mắng tớ. Tớ xấu hổ khi để cảnh tượng này cho bạn bè trông thấy. Nhưng Hào Anh đã nói gì đó với mẹ tớ. Tớ đi viện. Nhiều ngày sau đến lớp, mọi người quan tâm tớ. Nhưng điều quan trọng nhất là, ba mẹ tớ cũng nhẹ nhàng với tớ hơn. Không biết có phải do tớ tin rằng ba mẹ tớ hòa tính đi nên ba mẹ tớ mới trở thành người như vậy, hay do thật sự hai người đã thay đổi. Cậu không biết đâu, Hào Anh thật sự rất quan trọng với tớ!


Đột ngột, đôi mắt Văn phủ bóng lên tôi. Dáng vẻ tôi giật mình, né tránh bị đôi mắt xét nét ấy nuốt chửng. Tim tôi bỗng đổ hồi trống dồn dập. Giọng Văn như vang tới từ nơi tôi che giấu con người mình, lùng khắp người tôi, rồi tỉ tê truyền vào hai màng nhĩ:

- Chúng ta có phải là bạn không? Là một người bạn, chúng ta không thể chà đạp lên trái tim người khác. Là một người bạn, không thể bán rẻ lợi ích của người khác. Cậu thấy tớ nói đúng không?

Dường như tôi bị một cơn tụt huyết áp nhấn đầu xuống làn nước đen. Tôi loạng choạng, mắt tối sầm. Hai tay Văn siết cẳng tay tôi chặt hơn. Không biết tôi nghe lầm không, có lẽ Văn đã lẩm bẩm: "Mày muốn gì?" Tỉnh táo lại, tôi chỉ thấy sự bất lực, buồn bã ngập trong đôi mắt trong sáng ấy. Văn có thể là một người đành hanh nhưng không bao giờ là một người xấu.

- Chúng ta là bạn. - Tôi đáp.

Tiếng nước từ vòi xối lên căn phòng đơn điệu. Mùi sơn tường khiến tôi mất đi cảm giác về thực tại. Trước khi chúng tôi rời khỏi, tôi bỗng ngoái đầu. Căn buồng vệ sinh đó vẫn như ngày nào, lạnh lẽo và im ắng. Cánh cửa đã được thay. Tôi nhớ đến nụ cười tinh nghịch của Thanh. Bỗng tôi thấy giận mình, cứ đòi hỏi một thứ vốn đã vô lý phải thật rõ ràng. Liệu nó có thay đổi được gì không? Có khiến đời tôi đúng đắn hơn không?

Cô Mai đã có mặt khá lâu và đợi chúng tôi lần lượt bước vào. Cô hơi nhíu mày rồi phàn nàn:

- Chỉ cần đi rửa dụng cụ thôi, việc gì phải kéo nhau đi cả đám thế? Cả lớp đợi hai em khá lâu rồi đấy.

Tôi đã về sát rìa ghế và chuẩn bị ngồi xuống. Cô dứt lời, tim tôi đập mạnh, cả người run rẩy.

- Một bạn đi gửi trả sách từ tiết trước cô ạ.

Có tiếng Thanh vang lên, rồi cô không nói thêm gì. Nào ngờ, Văn lại tiếp:

- Có một số đồ dễ vỡ, em sợ đi một người không đủ cẩn thận sẽ vỡ ạ.

Tôi thấy bình tâm hơn dù tay chân vẫn túa mồ hôi lạnh toát. Tôi ngẩng mặt, bắt gặp gương mặt Thanh lạnh như tiền và ánh mắt đang lảng vảng ở chỗ tôi. Thanh quay lên làm như không có gì. Gương mặt đó... Gì thế nhỉ? Ánh mắt của Thanh khởi lên nhiều ý nghĩ trong tôi. Lại bắt đầu một tiết học tôi không thể tập trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top