Chap 23

Trời tối rồi sao anh chưa đi ngủ.
Anh làm việc một chút, em ngủ trước đi anh làm việc xong anh sẽ đi ngủ.
Ukm, anh đừng có thức khuya quá đó.
Anh biết rồi, ngủ ngon.
Dạ.

Làm việc đến 1h sáng thì anh mệt quá nên ngủ thiếp đi trên bàn làm việc đến sáng. Cậu thức dậy khẽ cười rồi lấy mền đắp cho anh khỏi lạnh.

Hàn Quân dậy làm bữa sáng cho cả hai xong cậu lại đánh thức Nguyên Kỳ.

Nguyên Kỳ anh mau dậy đi.
Anh ngủ từ lúc nào vậy, làm việc mệt quá nên anh ngủ quên luôn.
Anh mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng với em.
Ukm.
Lát nữa anh chở em đi siêu thị nha. Nhà sắp hết đồ dùng rồi.
Anh biết rồi, mà quên nói với em. Tuần sau anh phải đi công tác ở nước ngoài 4 ngày.
Đi nước ngoài sao.
Ukm, ở nhà phải ngoan đó xong công việc anh về ngay.
Em đi chung được ko.
Ok.
Hay quá, mà quên nữa hôm nay em phải về nhà. Nhìn đống hành lý em mới nhớ.
Phải rồi hay bây giờ đi luôn đi.
Để em xem vé máy bay, bay mấy giờ, 8h30.
Giờ mình ra sân bay được rồi, em thay đồ đi.
Dạ.

15phút sau cả hai chạy xe ra sân bay để về nhà Hạn Quân để thăm mẹ của cậu. Cậu mua quà, ăn uống để đợi tới giờ bay. Lên được máy bay cả hai tranh thủ ngủ một giấc.

Nguyên Kỳ đặt vé cho cả hai là vé Thượng hạn nên được phục vụ rất chu đáo, rất thoải mái.

15h45 tới sân bay Quảng Châu, cả hai làm thủ tục lấy hành lý xong bắt taxi đến bệnh viện luôn.

Ba.
Hạn Quân con về rồi hả.
Mẹ sao rồi ba.
Mẹ con mới làm phẫu thuật nên còn yếu đang nghỉ ngơi bên trong.
Dạ.
Cậu này là....
Là bạn con anh ấy tên Nguyên Kỳ.
Con chào chú.
Chào con, thôi hai đứa vào phòng thăm đi, ba đi lấy thuốc cho mẹ con.
Dạ ba.

Vào trong Hạn Quân ôm lấy mẹ của cậu, nói chuyện. Đến tối anh với cậu về nhà Hạn Quân để tắm rửa nghỉ ngơi, còn ba của Hạn Quân ở lại bệnh viện chăm sóc cho mẹ cậu.

Anh để vali ở góc đó đi, em lấy đồ sẵn cho anh rồi đó, anh đi tắm đi.
Hạn Quân.
Dạ.
Chuyện của chúng ta phải tính sao đây.
Em nghĩ bậy giờ chưa phải là lúc để nói những chuyện này.
Ukm.
Trước sau gì ba mẹ em cũng sẽ biết thôi, lúc đó em sẽ tự nói với ba mẹ.
Ukm.
Anh đi tắm đi.

Alo em nghe chị Tiêu Ngải.
Em đang ở đâu vậy.
Em với Nguyên Kỳ đã đi Quảng Châu rồi chị, xin lỗi vì ko nói với chị.
Hai người đi Quảng Châu làm gì.
Mẹ em bị bệnh nên em về thăm thưa chị.
Thì ra là vậy, mà mẹ em sao rồi.
Dạ đã đỡ rồi chị.
Vậy thì tốt quá, cứ ở chăm sóc mẹ đi, về lúc nào cũng được ko cần lo chị trừ lương đâu.
Cảm ơn chị nhiều lắm.
Thôi ko cần cảm ơn tui đâu, em là người yêu của Nguyên Kỳ coi như là em trong nhà của chị rồi đừng có khách sáo làm gì.
Dạ.
Thôi nghỉ ngơi sớm đi, đi xa chắc mệt rồi.
Dạ, vậy em cúp máy đây.
Ok.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy