Ước gì có em ở đây!
Ngày hôm nay là ngày mà mọi người trên Thế giới sẽ không cần phải làm việc và được vui chơi với gia đình. Gia đình tôi cũng vậy ba, mẹ hôm nay đều nghỉ cả và tôi cũng thế. Cả gia đình tôi ngày hôm qua đã tích cực lên kế hoạch để hôm nay đi chơi Hồ Tràm, dặn nhau 3h30 sáng dậy và 4h00 xuất phát đi. Và bây giờ cũng đã đến được rồi! Nơi nhà tôi thường ghé đến ở Hồ Tràm đó là một bãi biển nằm cách xa bãi tắm khoảng 5 cây số.
Bây giờ tôi đang ở nơi đó. Một bãi biển với một màu lam trong trẻo đứng từ nơi tôi nhìn xuống có thể thấy được cả tận sâu dưới đáy biển là một vùng đầy cát vàng và thêm vài Viên sỏi li ti gợn theo từng con sóng nhấp nhô nhấp nhô, trông tuyệt đẹp. Ở phía xa xa bờ biển là những hòn đá lớn nhỏ gập ghềnh. Có vài tảng đá lớn nhỏ nằm chung với nhau, có vài khối đá nằm tách biệt với nhau, có vài khối đá nối liền nhau mà những dấu nối ấy nằm xấp xỉ mặt nước. Theo tôi, gọi chung những khối đá ấy là một quần đảo nhỏ. Trên các quần đảo nhỏ đó tạo thành những hang hóc chứa đầy nước vì nằm xấp xỉ với mặt biển nên được biển chia sẻ những dòng chảy vào đó và cũng có thể trong các hang hóc ấy sẽ có những chú cá theo kích cỡ mà theo dòng chảy mà trôi vào.
Cả nhà tôi vừa đến nơi thôi đã vội xuống xe và lao xuống biển, còn riêng tôi, tôi không lao vào nó. Không phải bởi vì tôi không thích tắm, cũng không phải vì tôi mang theo đồ tắm mà là vì trong lòng tôi hiện tại như những quả bóng đang cố căng mình lên để chứa đựng trong đó những khoảng trống, những nỗi nhớ, những tổn thương, những thất vọng do một người mà tôi luôn muốn dành hết tất cả tình cảm chân thật gây ra. Ngồi trên bãi cát vàng, đọc một vài quyển sách thất tình tôi thấy được trong những quyển sách đó hình như có bóng dáng của mình, người tôi thương và thêm một người mà người đó yêu cũng xuất hiện trong quyển sách ấy. Vừa đọc tôi vừa ngẫm, nhiều tuss trên face nói rất đúng “Ai yêu chân thành hơn thì sẽ là người thua cuộc”. Ngồi nhớ lại, lúc đang quen với người ta thì người ta đã bao giờ quan tâm mình trong những lần gặp mặt trực tiếp ở trường đâu, người ta chỉ quan tâm qua những cuộc hội thoại trên mess thôi. Và cũng chỉ hỏi han chứ đâu có thực hiện từ hành động. Lần nào tôi hỏi han với người đó thì trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ mong những lời tôi hỏi “ Ăn gì chưa?” thì họ sẽ đáp lại “chưa ăn, mua cho tôi được không?”. Nhưng mong thì mong vậy thôi, chứ mỗi lần tôi hỏi thì người điều đáp lại “chưa ăn, mà đừng mua vì người xung quanh biết là chết đấy”,tôi cũng hiểu cảm giác của họ nên vì thế từ từ khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng xa dần và khoảng một tháng chúng tôi thực sự... Chia tay nhau!
Để ngày hôm nay tôi ngồi đây cùng với các tuss tâm trạng do chính tay tôi viết, cùng với quyển sách thất tình đúng tâm trạng hiện giờ tôi đang mang và cùng một bản nhạc trầm của idol tôi yêu thích Mr Siro. Không chỉ vậy mà còn có cả triệu nỗi buồn đang day dứt nơi đáy lòng.
Tôi cảm thấy mình cô độc giữa một vùng trời bao la rộng lớn. Một mình tôi, chỉ mình tôi. Ngay bây giờ tôi chỉ ước: "Ước gì em có ở đây, bên cạnh tôi". Tôi chỉ mong tôi và em vô tình gặp nhau ở nơi đây cùng trò chuyện, cùng nắm tay và cùng hàn gắn lại vết thương lòng. Một diễn giả đã nói: " Yêu thương là thứ có thể hàn gắn tất cả vết thương lòng". Haizz... Ngồi lang mang hoài nhớ về những ngày còn yêu nhau tôi quên mất rằng: " Em đã có người mới". Bỗng dưng tất cả những ý định trong tâm trí vụt bay hết và chỉ còn lại đây vài giọt nước mắt.
Tình cảm của Anh dành cho em không chỉ đơn thuần là "yêu" mà đó là cả vùng trời tình cảm được quy tụ bằng một từ "thương". Anh thương em còn hơn cả bản thân mình, chỉ vì một phút nũng nịu mượn điện thoại anh mà để giờ đây, em đã xa. Trên bãi cát, tôi cứ ngồi rồi lại đứng, cứ đứng rồi lại ngồi và cuối cùng cảm thấy mình thật lạc lõng giữa vùng biển mênh mông. Hương mặn của biển tạo cảm giác cuốn hút dần dần, bắt đầu tôi không thể miễn cưỡng nỗi vẻ gợn sóng, màu nước trong veo uống lả từng đợt cứ như những mảnh vãi mềm mại trôi và tôi cũng phải lao minh xuống biển để biết đâu sẽ cuốn đi những nỗi buồn trong tôi thì sao?
Hổ Băng Ladest
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top