Chương 1: Mười năm gặp lại.... Chúng ta còn giống hay là đã khác
Chương 1: Mười năm gặp lại.....
Chúng ta còn giống hay là đã khác.
Kéo vali xuống máy bay, đã hai năm rồi cô chưa trở về Việt Nam. Tháng sáu ở Hà Nội, thời tiết thật không thể nào chịu đựng nổi, oi bức nóng nực ngấm vào từng tấc da tấc thịt, xông lên tận đỉnh đầu. Còn chưa thích ứng được nhiệt độ, điện thoại vừa bật lên đã liên tục reo vang, là điện thoại của mẹ:"Xuống máy bay rồi?"
"Vâng." Cô nhàn nhạt trả lời
"Khi nào về nhà?"
"Con qua chỗ Lam ở vài ngày rồi về cùng em ấy."
"Ừ." Rồi cúp điện thoại cái rụp.
Lam là em gái của cô, kém cô hai tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Năm cô hai mươi sáu tuổi, ở cái tuổi mà các bà các mẹ nghĩ đã nên chuẩn bị cưới chồng, sinh con, thì cô đột ngột thông báo rằng, mình muốn sang Trung Quốc học thạc sĩ, hồ sơ cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết cả rồi. Ừ, đi học Thạc sĩ thì cũng thôi, đằng này đi là đi một lèo, hai năm không về nhà, đón hai cái Tết ở nơi đất khách quê người. Mẹ cô giận là phải. Nhưng nguyên nhân chính mẹ giận đó là cho rằng cô đang trốn tránh, sợ gia đình ép buộc chuyện kết hôn, nên không muốn về nhà.
Theo quan điểm của mẹ cô, kết hôn sinh con là chuyện phải làm của người phụ nữ, ép cô cũng vì muốn tốt cho cô mà thôi. Mà bà còn đổ lỗi cho cô, cho rằng bởi vì ảnh hưởng của cô mà Lam cũng không chịu cưới chồng, năm nay đã hai mươi sáu rồi, vẫn cô đơn một mình lẻ bóng. Người làm chị như cô thật đúng là không làm được chuyện gì tốt lành.
Cô nhìn màn hình điện thoại tối đen, lắc đầu cười cười. Sau đó thì nhắn tin cho Lam, hỏi địa chỉ nhà để cô đặt xe về. Đừng hỏi vì sao cô không bảo em ấy đến đón, bởi vì người ta còn ngụp lặn trong đống công việc, làm gì có thời gian rảnh tới đón cô.
Ngồi trên xe taxi, nhìn khung cảnh lướt qua ô cửa sổ, có những cửa hàng với cái tên quen thuộc cũng có những cái tên xa lạ, nhưng Hà Nội vẫn vậy, tháng sáu vẫn oi bức ngột ngạt, vẫn là những con đường xe đông nghẹt, vẫn tràn đầy khói bụi. Đang miên man suy nghĩ, điện thoại lại reo lên, là của Hạ, cô bạn thân từ hồi cấp ba:
"Alo."
"Alo, thạc sĩ của chúng ta đã xuống máy bay rồi hả?"
"Ừ, tối nay rảnh không gặp nhau đi."
"Không về nhà luôn à?"
"Ừ, ở lại Hà Nội chơi mấy ngày."
"Tớ mà là mẹ cậu chắc tức điên lên mất." Hạ vừa nói vừa cười.
"Tớ cũng nghĩ thế." Cái này cô cũng đồng ý.
"Tối nay tớ đi trực rồi, không đi cùng cậu được. Nhưng mà lớp cấp ba chúng ta tổ chức tiệc đấy, bảo là kỷ niệm mười năm tốt nghiệp. Lớp trưởng đặc biệt gọi điện cho tớ, để tớ thông báo đến cậu đấy."
"Ồ, vậy hả?" Mười năm qua, cô chưa từng tham gia buổi liên hoan nào của lớp.
"Vậy hả cái gì mà vậy hả? Tiệc tổ chức ở trường cũ, vào ngày 22, tức là thứ bảy tuần sau. Lần này cậu phải đi đấy, tớ nói trước, đừng có mà trốn."
"Gấp vậy cơ à?"
"Không gấp. Thôi tớ có bệnh nhân rồi. Cúp đây."
Nói cúp là cúp luôn, không cho cô thời gian từ chối. Tuần sau thì cô cũng đã có mặt ở nhà rồi, được thôi, đi dự tiệc kỷ niệm thôi mà, cũng chẳng có vấn đề gì.
Ba ngày sau, cô có mặt tại nhà mình. Cô nhìn khuôn mặt hồng hào của người mẹ giả ốm liên tục hai tháng chỉ để ép cô về: "Mẹ!"
"Biết về nhà rồi đấy à?" Bà lườm cô.
"Vâng."
Mẹ nhìn cô đúng năm giây, sau đó, cô còn chưa kịp cất vali của mình, bà đã tuôn ra một tràng:
"Thạc với sĩ cái gì, mày học nhiều thì để làm gì hả con? Mày nhìn con nhà chị A, nhà cô B, nhà bác C bằng tuổi mày mà con đã biết chạy rồi, mày lần này về đừng đi nữa để mẹ giới thiệu......"
"Mẹ." Cô cắt ngang lời bà. "Mẹ con đói rồi, lâu lắm rồi không được ăn cơm mẹ nấu."
Lam phụ họa: "Đúng rồi đó mẹ, con cũng đói rồi, mẹ nấu cơm cho con ăn đi. Mấy hôm nay chị cũng bảo nhớ cơm mẹ nấu lắm đó."
Bà lườm hai đứa con gái, thật đúng là chị em, người xướng kẻ phụ họa, không biết bà đã làm nên cái nghiệp gì, hai đứa con, không đứa nào để bà yên tâm an hưởng tuổi già.
Cô ngấm ngầm giơ ngón cái với Lam, Lam bĩu môi thì thầm: "Chị đợi em về cùng cũng là vì thế này chứ gì, có người gánh đòn chung."
Cô bật cười không cho ý kiến, vì đúng là thế thật, quả nhiên là chị em cùng một mẹ.
Qua ải này, mấy ngày sau mẹ cũng không làm phiền cô nữa, căn bản cũng nhờ câu nói của cái Lam thì thầm với bà trước khi em ấy quay về Hà Nội: "Mẹ, mẹ cứ kệ chị ấy đi, lỡ chị ấy thấy mẹ... phiền quá, lại đi thì phải làm sao? Rồi chị ấy học xong, không về đây làm nữa thì mẹ định thế nào? Kết quả mẹ còn không có con rể, mà còn bay mất con gái đó." Thấy lời con gái thứ hai nói rất đúng, bà cũng không dám đả động đến chuyện bắt cô đi gặp mặt anh A cậu B nữa, vì vậy mà mấy ngày này cô sống tương đối "dễ chịu".
Rất nhanh đã gần đến ngày kỷ niệm mười năm tốt nghiệp, trước đó Hạ đã gọi điện cho cô 6 lần, gần như là mỗi ngày một cuộc, để xác định cô không chạy mất. Cô cảm thấy Hạ đang làm quá lên vì cô có muốn chạy, cũng chạy không thoát khỏi mẹ cô. Bà đã biết tháng 9 cô mới phải quay lại trường học, nên dính cô càng sát sao, như hận không thể đem theo cô bên người. Lần này bà không cứng rắn ép cô đi gặp mặt người ta nữa, sợ cô thấy bà "phiền" rồi chạy mất, mà đổi chiến thuật mềm mỏng hơn. Mỗi lần dính vào cô, là đưa hình những chàng trai khác nhau cho cô xem mặt. Nói cái gì mà con nhà dì A, nhà bác B, nhà bà C, rất tốt, rất đẹp trai, có nhà có xe, mẹ không ép con đi gặp mặt, nhưng con nhìn xem, có đứa nào con thấy phù hợp không, con yên tâm mẹ sẽ đứng giữa làm cầu nối cho hai đứa..... vân vân và mây mây, rất có dáng vẻ của một người mẹ hiền lành. Mỗi lần cô chỉ ậm ừ cho qua, nói một câu cũng được, nhưng con không có hứng thú rồi cun cút lên phòng. Nhưng mẹ cô không biết bỏ cuộc là gì, mỗi ngày ba bữa cơm, mẹ cô sẽ giới thiệu ba người đàn ông cho cô. Cô cũng thật sự khâm phục bà, không biết bà đào đâu ra lắm đối tượng cho cô thế, hoặc có thể người đó bà đã từng giới thiệu cho cô rồi, nhưng cô không nhớ nổi.
Cuối cùng cũng đến ngày 22, cô cảm thấy cũng tốt, được ra ngoài để tránh xa mẹ cô, không phải ngày ngày nghe giọng nói dịu dàng mềm mại của bà khi giới thiệu đối tượng cho mình nữa. Lý do vì sao mấy ngày nay cô không ra ngoài ấy à, vì thật sự cô chẳng biết mình nên đi đâu, bạn bè cô cũng không có nhiều, đường xá ở quê nhà giờ thay đổi cũng rất lớn, cô sợ mình.... lạc đường. Chương trình của ngày hôm nay được sắp xếp như sau: Buổi chiều ngày 22 cả lớp về thăm trường và cô giáo cũ, buổi tối sẽ đến nhà hàng đã đặt sẵn, rồi đi hát karaoke. Khá đơn giản, mọi người gần như là có mặt đầy đủ, có những bạn còn đặc biệt trở về từ nước ngoài, ờm, trong đó cũng có thể tính cả cô nhỉ? Buổi thăm trường và cô giáo cũ cô không tham gia, bởi vì cô không muốn đi. Cô không muốn quay về ngôi trường đó, cũng chẳng muốn gặp lại giáo viên đã từng dạy mình. Hạ cũng không thể tham gia vì buổi sáng cô ấy vẫn còn có ca làm việc, buổi chiều trên đường về và buổi tối mới có thể tham dự với mọi người.
Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ tối, hôm nay trời có vẻ mát mẻ hơn thường ngày. Cô chọn một chiếc váy hoa nhí hai dây màu trắng dài quá đầu gối, khoác thêm một chiếc áo blazer màu be bên ngoài, đi thêm đôi giày cao gót màu trắng cao năm phân, vừa dịu dàng trẻ trung, không quá nghiêm túc nhưng vẫn đủ trưởng thành. Mấy năm nay cô đã nuôi tóc dài, mái tóc xoăn dài tự nhiên lại càng làm cô nữ tính. Hạ khi thấy cô cũng phải sững sờ một phen: "Bộ bên Trung Quốc cậu phẫu thuật thẩm mỹ hả, sao đi có hai năm mà thành mỹ nhân luôn vậy?"
Cô lườm Hạ: "Cần khám nghiệm khuôn mặt tớ không?"
Hạ xua tay: "Thôi cứ coi như cậu dậy thì thành công đi."
"Có ai dậy thì đến năm hai tám tuổi đâu hả?"
"Có cậu đấy. Sao chiều nay không đi cùng mọi người?"
"Không có mỹ nhân Hạ đưa đón, tớ không đi." Sự thật là không có Hạ đi cùng, cô không dám, cũng không muốn quay về đó.
Hạ lườm cô: "Cậu thật sự là, lười chứ gì, lười hết thuốc chữa."
"Ừ , hihi." Cô lém lỉnh trả lời
Khi cô cười hai má lúm đồng tiền sâu hoắm lộ ra, nụ cười của cô lại càng rực rỡ, Hạ ghen tức: "Có ai như cậu không hả, càng ngày càng lão hóa ngược, không bù cho tớ, chưa chồng mà như người có hai con rồi."
Hạ đang nói quá lên, cậu ấy chỉ là trưởng thành đúng với tuổi của mình thôi. Nhưng cô vẫn đùa lại Hạ: "Chẹp, ghen tị với tớ đấy hả? Ai bảo cậu làm bác sĩ làm chi, riêng chuyện học đã già cả người rồi."
"Người ta là có ước mơ cao cả đấy nhá, tớ là vì sinh mạng của con người."
"Đúng rồi, vì thế nên lấy tuổi trẻ trả giá cho giấc mơ đi nào......."
Hai người cười đùa một lúc, xe đã đến nhà hàng. Theo chỉ dẫn, cô và Hạ đến nơi bọn họ cần đến. Vừa bước vào, mấy chục ánh mắt đã hướng về phía hai người. Cô có hơi căng thẳng nhìn xung quanh rồi thở phào, anh không có ở đây:
"Ồ, Hạ và Nhi đã đến rồi đấy à!" Lớp trưởng lên tiếng, đi đến bắt tay hai người bọn họ.
Cô đáp lại: "Đã lâu không gặp."
"Trời, Nhi cũng đến hả?" Không biết là ai đã thốt ra câu nói này, cô chỉ biết là giọng nữ.
Sau đó lớp phó văn nghệ cũng lên tiếng: "Lâu lắm mới gặp cậu đó, mười năm rồi nhỉ? Nào mọi người cũng đã bắt đầu rồi, chúng ta qua bên này đi."
"Oke."
Bỏ qua ngại ngùng ban đầu, cô cười cười chào hỏi mọi người. Có rất nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, đầu tiên là vì một người mười năm chưa từng xuất hiện lại xuất hiện, thứ hai là bề ngoài của cô thay đổi rất nhiều, thậm chí có người còn hỏi cô có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không, cũng có rất nhiều câu hỏi khác được đặt ra cho cô, bọn họ hỏi mười năm qua vì sao cô không đến tham gia buổi họp lớp, hỏi cô hiện tại đang làm gì, đang sinh sống ở đâu.... Cô vẫn rất lịch sự mỉm cười trả lời từng câu hỏi một. Đột nhiên có một ly rượu được đưa đến cho cô, ngẩng đầu lên, cô sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn."
Thì ra là anh, anh đến đây từ khi nào? Mười năm trôi qua, chàng thiếu niên ngây ngô năm ấy đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi.
"Về nước khi nào thế?" Anh hờ hững hỏi.
"Mới trở về không lâu." Cô cũng hờ hững trả lời nhưng trong lòng lại dậy sóng, anh biết cô đi du học ư?
"Ồ...."
Những người xung quanh dường như nhạy bén nhận ra giữa hai người có gì đó không đúng, đột nhiên tất cả đều im lặng, chỉ có Hạ là lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Ôi chao, Thành hả, cậu đến khi nào thế, lúc nãy bọn tớ không thấy cậu."
Sau đó mọi người cũng nói theo: "Ồ, đúng đó, nè phải phạt rượu, giờ mới tới là quá muộn đấy."
"Được thôi, tớ có chút việc bận giờ mới đến được. Tớ xin chịu phạt."
Anh sảng khoái đáp ứng mọi người, không còn vẻ hững hờ lạnh nhạt ban nãy khi nhìn cô nữa.
"Nhưng tớ phải mời rượu Nhi đã, mười năm không gặp rồi nhỉ?" Không hiểu sao cô có cảm giác anh gằn giọng hai chữ mười năm.
"Ồ được thôi." Cô cười vui vẻ chạm ly với anh, rồi uống cạn.
Sau đó trong bữa tiệc hai người cũng không chạm mặt hay nói với nhau câu nào nữa. Anh vẫn như vậy, luôn biết cách khuấy động bầu không khí, vẫn luôn thân thiết với hoa khôi của lớp. Còn cô, sau khi sự tò mò của mọi người vơi đi, cô ngồi yên lặng một mình bên cạnh Hạ, đóng vai một nhân vật quần chúng. Đột nhiên cô như nhìn thấy hình ảnh của mình hơn mười năm về trước, cô cũng đứng ở một nơi xa mà nhìn anh như thế, thật hèn mọn.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ u ám trong đầu, cô cười tự giễu. Nhi à, chưa gì mà một ly đã say rồi ư, hay mày đã say ngay trong ánh mắt của người ta rồi. Thật quá vô dụng.
Lúc tan tiệc đã gần mười giờ, mọi người lôi kéo nhau đi hát karaoke, cô muốn về trước nhưng lại bị Hạ kéo đi. Theo lý luận của cậu ấy, buổi chiều đã không đi thăm trường và giáo viên rồi, thì phải tham gia nốt tiết mục cuối cùng, thậm chí còn chắc nịch một câu: yên tâm chị đây hộ tống cậu về nhà. Cô chỉ đành bị cậu ấy lôi kéo đi theo.
Nhìn mọi người ồn ào ca hát, cô cảm thấy trong phòng có hơi ngột ngạt bèn tìm ra ban công, để có thể hít thở thoải mái một chút. Đột nhiên cô cảm thấy thèm thuốc lá, may mắn trong túi xách vẫn còn, châm một điếu, nhả ra một làn khói. Cô lim dim nhắm mắt, sắp xếp lại suy nghĩ của mình:
"Cậu vẫn vậy nhỉ?" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ bất thình lình vang lên, cô có hơi giật mình, mở mắt ra nhìn qua chỗ phát ra âm thanh.
"Sao cơ?" Cô cố gắng bình tĩnh hỏi lại câu nói không đầu không đuôi của anh.
Anh tiến lại gần, đứng bên cạnh cô, tay gác lên lan can ban công:
"Biết hút thuốc từ khi nào?"
"Lâu rồi."
Cô trả lời cộc lốc, cô tự dặn mình phải giữ bình tĩnh khi đứng trước mặt anh, nhưng để anh nhìn thấy mình đang hút thuốc, cô lại hoảng loạn, có phải như thế, rất không tốt hay không? Cô cộc cằn trả lời chỉ để che giấu đi sự hoảng loạn của mình mà thôi.
Đột nhiên anh giật phắt điếu thuốc ở trên tay cô, rất tự nhiên mà đưa lên miệng mình rít một hơi, sau đó nhìn cô nói: "Quả nhiên, vẫn có một vài thứ khác trước kia."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Tính cả giày cô chỉ cao một mét sáu, anh dường như đã cao lên, chắc đã một mét tám rồi nhỉ? Cô quá nhỏ bé nên chỉ có thể ngước đầu lên nhìn anh, cũng giống như trước kia vì cách anh quá xa nên chỉ có thể dõi mắt nhìn anh từ phía xa. Cái gì mà giống hay là khác chứ, anh......
"Mười năm đã trôi qua, quả nhiên chúng ta đã không còn là chúng ta nữa."
Anh cắt ngang suy nghĩ của cô. Cô chợt giật mình, phải, hơn mười năm đã trôi qua, cô đã không còn là cô của năm mười bảy, mười tám tuổi nữa.
Cô nhìn anh chăm chú, vậy anh thì sao, còn giống hay là đã khác.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top