Chap 8: Cảm xúc này là sao? Tại sao lại phải lảng tránh?
Hôm nay là ngày thứ Hai, dù đã nói với Hana là sẽ xin nghỉ học vì sợ Saa chan nhưng vẫn không đủ can đảm để cúp học thật vì sợ ba mẹ mắng và giảm hạnh kiểm nên Mizu đành chịu trận lê từng bước nặng nề đến trường.
- Nhìn cậu không được khỏe lắm nhỉ? Đừng nên cố quá, sẽ thành quá cố đó. Có gì tớ xin nghỉ dùm cho. - Hana lo lắng hỏi.
- À, tớ không sao đâu, tớ sẽ cố gắng, mà...tốt hơn thì cậu nên tự lo cho mình đi, hôm nay chắc chắn sẽ không nghỉ học đâu.
- Hả? Cậu nói ai cơ?
- Đừng nói như thể cậu không biết chứ! Là Kouki đó, hôm nay cậu ấy có đi học mà, chuẩn bị tinh thần nhận câu trả lời chưa?
- Cái...Cái...Cái gì cơ?
- Ahhhhhhhhhhh, một việc quan trọng đến như thế mà cậu lại có thể quên được dễ dàng như thế, tớ nể cậu thật đó.
- Tớ...tớ...tớ...tớ QUÊN MẤT rồi. - Hana hét lên một cách vô vọng trong tâm thức.
Vừa dứt lời, chiếc điện thoại trong túi của Hana rung lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn. Hana mở túi lấy điện thoại ra và xem tin nhắn vừa được gửi tới, Mizu tò mò không biết trong đó viết những gì. Bỗng nhiên mặt Hana biến đổi nhanh chóng.
- Ha...Hana, sao vậy? Có chuyện gì vậy? - Mizu hỏi một cách đầy lo lắng và thắc mắc khi thấy vẻ mặt của Hana.
- À thì, ờ... - Hana nghĩ ngợi một chút rồi trở về vẻ mặt bình thường - Không có chuyện gì đáng lo lắng đâu. Hì hì. - Hana trả lời ngây thơ rồi đi bộ đến cổng trường với tốc độ bàn thờ.
- Không có chuyện gì của cậu đó sao? Nhìn qua một cái là biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi. - Mizu chan suy nghĩ nhưng không nói ra.
Đến tủ giày, Hana bỏ đôi giày ra và đổi thành đổi thành đôi giày trong trường. Bỗng cô thấy bóng hình ai đó rất quen.
- Là Kouki. - Hana giật mình và chạy đi thật nhanh trên hành lang.
- Ah, Hana, đợi một chút đã...! - Kouki chưa kịp nói hết câu thì Hana đã chạy vọt đi trước mắt. - Hzzz, sao vậy chứ? - Kouki thở dài rồi thay giày.
- Kou...Kou chan, có...chuyện gì...vậy? - Mizu vừa chạy tới vừa thở hòng hộc lo lắng hỏi.
- À, là Hana. Hình như cậu ấy lảnh tránh mặt tớ. Có chuyện gì sao? - Kouki hỏi như chưa có chuyện gì xảy ra?
- Tới ngươi nữa hả, Kou chan. Sao tui có bạn toàn mấy con cá vàng không vậy trời? - Mizu vừa đi đến lớp vừa than vãn với Kouki.
*RÁNG ĐỢI ĐI MỌI NGƯỜI ƠI, SẮP TỚI KHÚC HAY RỒI <3*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top