Chap 13: Điềm báo

          "Xin hãy đợi ngoài này" là câu nói lạnh lùng của cô y tá trước khi bước vào phong cấp cứu. Cô y tế, và Kouki đều bị ngăn lại trước phòng. Khoảng 15 phút sau, ba mẹ Hana cũng xuất hiện ở đó. 

           - Kouki - kun, cháu có thể về được rồi. - Mẹ của Hana, cô Miyaki, đã nói như thế với Kouki với một chất giọng nhẹ nhàng đối nghịch hoàn toàn với đôi tay đang run rẩy của cô ấy.

           - Nhưng...

           - Kouki, em hãy về đi, có thể bố mẹ em đang lo đấy. Em ở đây thì Hana cũng chẳng tốt hơn đâu. - Cô y tế cũng khuyên cậu.

           - Ơ...Vâng...Vậy, cháu...xin phép đi trước. - Cậu đành miễn cưỡng trả lời.

           "Có ở lại cũng chẳng làm gì được sao?"- Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Kouki.

            Cậu đi bộ về nhà vì cũng không xa lắm. Bình thường cậu hay đi với Hana nhưng hôm nay cậu cứ thấy trống vắng sự xuất hiện đó. Rồi cậu nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình. Cậu quay lại và...

---------------------------------------------------------

           - Chào buổi sáng! Xin lỗi, em đến trễ ạ! - Mizuki xông vào lớp sau khi kết thúc tiếng chuông vào học 5 phút.

            - Đi trễ thì đừng có mà vừa hét vừa xông vào lớp như thế! - Giáo viên la thẳng vào mặt cô. (Cho chừa)

            - Hè hè! Em xin lỗi ạ!

             - Xin lỗi thì đừng có cười! Về chỗ mau!

             - Giáo viên bực thật rồi đấy. - Saa chan thì thầm. Itsuki thì chẳng thèm bận tâm.

             - Biết rồi. - Trả lời một câu cụt ngủn rồi ngồi vào chỗ, cô tiếp tục phạm lỗi (nói chuyện riêng).

              - Tớ không thể đi sớm được như mọi ngày.

              - Tại sao? Cậu ngủ nướng hả?

              - Chính xác!

              - Sao vậy? Đồng hồ báo thức bị hư à?

              - Lần này thì lại sai hoàn toàn.

              - Vậy thì tại sao?

              - Tại vì, tối hôm qua, tớ mơ thấy Kouki và Hana gặp chuyện...

              Cô ngừng nói và hướng đôi mắt kinh hoàng về phía chỗ ngồi của hai người họ...Và rồi cô cũng bật ra được một câu.

                            "Không thể nào...có...chuyện đó được!"

               Nơi chỗ ngồi của hai người họ...trống trơn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top