♤♧

☆.

.

ngày xưa, nhật phát được một gia đình nhận nuôi, nó thấy rất vui vì không cần phải ở trong cô nhi viện nữa. nó nhớ rõ lúc ấy cảm xúc nó thế nào, nhưng gia đình ấy lại không biết, thế nên đã cố gắng giấu sự thật này. múa rìu qua mắt thợ à?

.

.

tiếng chuông cửa vang lên, bảo minh nhờ thằng em đi ra mở cửa.

- "ủa, nhóc nào đây? em trai của minh hả"

- "dạ vâng ạ"

- "nhóc vào gọi anh minh ra đây nhé"

- "dạ vâng"

nhóc lại chạy lon ton vào trong bếp, nói

- "anh minh ơi, ngoài cửa có ai gọi anh kìa"

bảo minh vội chạy ra xem, ra là vương gọi đi chơi.

- "anh minh ơi, đây là ai vậy ạ"

- "bạn anh. phát ở nhà ngoan nhé, anh đi cùng bạn anh một tí"

- "ơ, mẹ bảo anh minh ở nhà trông em mà"

- "phát ngoan, xíu anh minh về mua kẹo cho"

- "em không chịuuu, anh này nhìn nguy hiểm quá, không cho anh minh đi cùng đâu"

nhóc hướng ánh mắt thù hằn về phía vương, hai tay vẫn ôm chặt minh, có chết nhật phát cũng chẳng để anh minh của nó đi với người này.

- "anh bạn của anh minh đi về đi ạ, lần sau rồi anh minh đi chơi sau, hôm nay mẹ bảo anh minh ở nhà ạ."

- "vậy hả, thế anh về, có gì lần sau nhóc đi chơi cùng tụi anh nhé"

- "dạ vâng."

cánh cửa vừa đóng lại, nhật phát đã quay ra dùng chiêu nước mắt cá sấu ân vạ với bảo minh.

nó rúc đầu vào cổ minh, vờ nấc lên mấy cái chứ thực chất là đang hưởng thụ mùi hương của anh. không biết là mùi nước hoa hay mùi cơ thể, nhưng người bảo minh luôn luôn phát ra mùi hương cốm nhẹ rất dễ chịu, nhật phát nghiện rồi.

nãy giờ bảo minh chỉ biết dỗ dành nhật phát, bỗng nhiên thằng nhóc nghịch ngợm lại liếm cổ anh một cái, làm anh rùng mình đẩy nó ra. chưa kịp nói gì, thằng bé đã nhảy lên người anh, đè anh ra sofa rồi hôn chục cái vào môi anh. nếu là anh em ruột hoặc họ thì rất bình thường, nhưng bảo minh với nhật phát chẳng có máu mủ gì cả. nghĩ thế, chợt bảo minh lại đỏ mặt.

- "phát yêu anh minh lắm, sau này anh minh đợi phát lớn rồi phát cưới anh"

- "hả..kh-không được! anh với phát là anh em mà-"

- "anh minh đừng điêu, nằm yên cho em ôm"

.

.

không nghĩ nổi clg ngoài thoại cho mấy đứa hếc, cú t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top