Sáng đến Chói...loá

" Mi có quen nhỏ không Lộc"
Bất ngờ với một ánh mắt như chả hiểu gì nhìn tôi
- Nhỏ nào , đâu , đẹp không ?
Liên tục đập vào tay tôi là những câu hỏi "dại gái".
Tôi chẳng nói gì cũng như chỉ lặng im đến khờ khạt nửa ngày còn lại, chỉ nói những gì cần thiết cứ ngỡ như bị một thứ gì đó nhập hay nói đúng hơn là đây không phải là tôi nữa đấy chứ
Không biết ở đâu , tên gì , chỉ biết được rằng cô gái ấy lúc đó đang khoác lên mình một bộ đồng phục cùng trường tôi.
Ngày hôm sau, chắc chắn cũng đến ,tuy đến ngày thi nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ là " cô gái ngày hôm qua"
Vào trường thì chỉ ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá đã thoáng cũ dưới góc me già. Bỗng chóc, thoáng vụt qua , "chắc chắn là vậy , không ai khác " trong đầu tôi đã nghĩ vậy. Đúng như thế , đó chính là người con gái " ánh sáng " của cậu, vừa tản ngang qua.
"Tên gì ấy nhỉ , mình có nên giả vờ đến gần rồi bắt chuyện làm quen không ?"- cuộc đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ trong đầu tôi lúc này cứ như " chiến
tranh thế giới ấy " , thật kinh khủng.
Và rồi , tôi cứ y như rằng một thằng hề bị cả lũ bạn chọc cả một buổi. Nhưng kết quả đem lại thì "thành công mỹ mãn"
" Tớ tên Trúc , còn bạn ?"- câu nói đó cứ như vừa " rửa mới lại màng nhĩ của tôi vậy và cứ thế :
-Trong đầu tôi lại nhét thêm một điều đáng để "luỵ" : Trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: