Chương 4 - Một chút đủ để nhớ

Chương 4 – Một chút đủ để nhớ

Sau hôm đi ăn cùng nhóm bạn, họ không gặp nhau ở Moonlight gần một tuần. Không ai nhắn tin.
Đến tối thứ bảy, Smart bất ngờ thấy Boom đứng trước cửa chung cư mình, tay cầm một túi giấy.

“Anh…?” – Smart mở cửa, ngạc nhiên.

Boom đưa túi cho cậu: “Bánh tart trứng. Lần trước em bảo thích mà quán đó gần chỗ anh làm, nên mua.”

Smart nhận lấy, hơi khựng. “Cảm ơn.”

Boom đứng đó vài giây, như thể đang cân nhắc nói gì, rồi chỉ gật đầu: “Anh về đây.”

Smart nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng ấm lên một chút. Không nhiều, nhưng đủ để nhớ rằng… giữa những khoảng trống, vẫn có vài mẩu quan tâm không cần lời.

---

Hôm sau, họ gặp nhau ở Moonlight. Smart đặt túi bánh donut trên bàn Boom.
“Cho anh. Thấy bảo ăn với cà phê hợp.”

Boom liếc nhìn, khóe môi khẽ nhếch. “Cảm ơn.”

Hai người không nói nhiều hơn, nhưng suốt buổi hôm đó, khoảng cách giữa hai chiếc ghế tự nhiên gần hơn mọi khi.

---

Một tuần sau, họ có hẹn xem bộ phim cả hai từng nói sẽ đi cùng nhau. Nhưng tối đó, Smart mải làm bài, quên bẵng. Boom thì bị cuốn vào một cuộc họp gấp.
Khi nhận ra, cả hai đều đã ở nhà, đồng hồ chỉ gần nửa đêm.

Tin nhắn đến cùng lúc:
Smart: “Anh vẫn đi hả?”
Boom: “Em vẫn muốn đi không?”

Rồi cả hai cùng để tin nhắn kia… không trả lời.

---

Tối hôm sau ở Moonlight, họ ngồi vào bàn, im lặng vài phút trước khi Smart lên tiếng:
“Hôm qua anh không nhắn sớm hơn được à?”

Boom ngẩng lên: “Em cũng vậy thôi. Nếu muốn thì đã nhắc.”

Câu nói tưởng nhẹ, nhưng khi rơi vào im lặng, nó lại thành một vết nứt nhỏ. Không ai xin lỗi, và không ai nhắc lại chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic