act 8: Alice in DEADland

¢нαρ 9

-Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.. -

----

" Đầu!! Bắn vào đầu ấy!! " Một bảo vệ nam quát lớn để nhắc nhở những người khác nhắm vào điểm yếu chí mạng của những con xác sống kia, từng phát đạn được nả thẳng vào đầu cũng không thể diệt hết được đàn thây ma ở cuối chiếc máy bay này.

Thây ma bây giờ chính là hành khách.

" Chết tiệt ai để chúng lên vậy?! " Họ đã kiểm tra tổng quát rất kĩ rồi kia mà? Người đó đã che giấu việc bị nhiễm hay ai đó đã bị hối lộ để người đó lên?

Chúng ồ ạt kéo đến như quân Mông Nguyên, lây lan nhanh chóng dù họ đã cố gắng hạ hết chúng.

" Là con mụ bị nhiễm đầu tiên ấy! " Anh nói khi tay bóp cò súng, nả nát quả dưa hấu trên cổ thây ma. Phải chắc chắn ả đã lẻn lên khi họ bận rộn trong việc kiểm tra mà không chú ý.

----

" Thưa tổng thống xin ngài hãy nhập mật mã! " Phó tổng thống lo lắng cầu xin vị tổng thống đang rất rối não kia, ai cũng đổ mồ hôi hột vì sợ, họ không biết những vệ sĩ kia sẽ trụ được bao lâu trước khi lũ gớm ghiếc đầy răng đó lao vào.

Nhưng.. Ông đang chần chừ nếu như nhấn nút khai hỏa ông có thể sẽ giết chết những người sống sót và có thể sẽ bị coi là công bố chiến tranh.

-

" Thưa ngài hãy đồng ý khai hỏa "

" Nhưng còn người dân thì sao? "

" Chúng ta sắp đi bốc cứt rồi mà ngài còn nghĩ đến người dân là như thế nào? "

" Giờ cậu là cấp trên hay tôi là cấp trên? "

- thật ra đoạn này tôi thêm vào cho vui không phải lời thoại thật đâu.

" Thưa ngài làm ơn tôi và ngài đều đã bị cắn, hiện giờ chúng ta phải tiêu diệt bất cứ hiểm họa nào đối với Mỹ, phải tiêu diệt bất cứ quốc gia nào đã và đang sử dụng I.C.M.B của chúng ta " Người đàn ông kia nhanh chóng đập tay xuống bàn trước mặt vị tổng thống, họ đang ích kỉ hay họ đang nghĩ cho dân anh không quan tâm.

Nhưng vị tổng thống vẫn chưa nói ra câu trả lời mà họ cần, ông do dự khi tay bắt đầu lắm tấm mồ hôi. Hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.

Bây giờ họ cần phải làm là thông báo tình hình khẩn cấp 666D đối với nhân dân và những nước khác, bây giờ họ thật sự không còn cách nào khác.. Số phận của họ còn chưa rõ.

Khi vị phó tổng thống chưa kịp nói gì thêm anh đã bắt đầu ho, máu thấm đầy trên mặt bàn và tấm thẩm đỏ đắt tiền, chân tay run rẩy, đây chính là triệu chứng của quá trình biến đổi. Anh sắp trở thành một trong số bọn chúng.

Những người khác trong phòng bắt đầu lo lắng và sợ hãi. " Tôi.. Tiêu rồi, ai đó làm ơn " Ông nhìn về phía những người đồng nghiệp khác, ánh mắt sợ hãi, ông sợ chết, thật sự rất sợ.

" Rõ! " Dù sợ hãi người vệ sĩ vẫn làm theo lời cấp trên, anh dành lòng tôn trọng cho cấp trên tặng một viên nhanh vào đầu để kết thúc nhanh chóng. Không đau đớn.

Mật mã là.. Xin chúa phù hộ.

Người tổng thống chạm vào vết thương trên bàn tay của mình, ông phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Chiếc máy bay tư nhân bay vút trên bầu trời đêm, ánh trăng sáng dịu nhẹ và ánh sao lấp lánh trên bầu trời, khung cảnh thư giãn biết bao nếu những con thây ma không cắn xé con người trong chiếc máy bay sáng đèn ấy.

Khung cảnh thành phố nước Mỹ ngập tràn khói lửa, tiếng hét đau đớn, những tiếng khóc của những đứa trẻ tạo nên một bài nhạc nền kinh dị, hợp với những tựa game mang chủ đề máu me. Tôi rất thích game kinh dị, và những bài nhạc nền là món khoái khẩu của tôi.

----

Row, row, row your boat, gently down the stream.

Merrily, merrily, merrily, merrily life is but a dream.

-Row row row your boat

----

. . . . Một nơi trắng xóa, tường, sàn và cả trần nhà... Mọi thứ đều là một màu trắng. Một màu khiến người khác cảm thấy đau mắt vì ánh sáng chói lọi mà nó mang lại.

Không phải tôi đang ở trên xe sao?


Cơ thể như đang bị trói, tôi không thể di chuyển.

Nhưng..

Trong đầu tôi bây giờ đều có cùng một câu hỏi.

Tôi đang ở đâu?..

Takashi..

Ai đó đang gọi tên tôi, giọng nói trầm và khàn nhưng tại sao nó lại dịu dàng đến vậy, tại sao giọng nói ấy thật... Quen thuộc?

Takashi~

Lại nữa, giọng nói ấy một lần nữa vang lên, lần này nó to hơn đầy mê hoặc hơn và thật kì lạ nó đang trở nên gần hơn. Nhưng chỉ có một mình tôi ở đây..

Tôi chớp mắt vài lần trước khi khung cảnh trắng xóa trước mặt tôi thay đổi, tại sao nó lại thay đổi? Tôi đa--

Takashi?

Tôi mở mắt ra và ngay lập tức được chào đón bởi đôi mắt đen láy, nó chứa đựng sự quan tâm và lo lắng. Tại sao nó lại quen thuộc và khiến tôi như bị ám ảnh? Tay người ấy đặt trên má tôi đôi bàn tay hơi chai sạn ấy có cảm giác ấm áp và an toàn nhưng kì lạ, cảm giác như bàn tay ấy không thật sự ở đấy..

" A-ai? " Tôi lắp bắp, khi giọng nói phát ra từ tôi lại nghe trầm và trưởng thành hơn nó không phải giọng thường ngày của tôi.

Khi nhận được câu trả lời nửa vời của tôi đôi mắt ấy dần thu lại khoảng cách, dần dần để lộ bóng người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đôi lông mày nhíu lại và cái cau mày lo lắng mà người ấy có cũng thật quen thuộc.

Đôi mắt đen láy như một hố thỏ, càng vào sâu bạn càng không thể rút ra tạo nên một lòng giam vĩnh cửu, nốt ruồi dưới mắt anh chỉ tạo thêm điểm nhấn cho nó. Làn da trắng sứ một cách kì lạ và quầng thâm dưới mắt nói lên một cái gì đó của sự mệt mỏi, giống như.. Một xác chết biết đi. Mái tóc đen từng dài và xoăn của anh giờ đây được cắt ngắn khiến tôi có chút không vui.

.. Từng? Tôi có quen biết người này k--

" Takashi tại sao em không trả lời? Em vẫn ổn chứ? " Người ấy dùng giọng điệu lo lắng hỏi tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ, cảm giác vui vẻ kì lạ bất giác xuất hiện trong lòng tôi.

Tôi đảo mắt xung quanh, căn phòng mà tôi đang ở khá rộng rãi được đặt cạnh với phòng bếp để tiết kiệm không gian. Tông màu căn phòng cũng dịu nhẹ không kém, nó không khiến tôi khó chịu chút nào. Và có lẽ tôi đang nằm trên một chiếc ghế sofa cỡ vừa? Ý tôi là nó êm và dễ chịu, tất nhiên không quá chật hẹp khi có một người đàn ông cao lớn xinh đẹp ngồi trên người tôi...

Chờ đã tôi vừa nói là một người đàn ông xinh đẹp ngồi trên người tôi phải không? Tại sao tôi lại khen một người không phải ___? Chà không hẳn ý tôi là anh ăn mặc cũng thật.. Bình thường? Một chiếc áo phông trắng có hình ảnh nhân vật phim hoạt hình nào đó, phụ kiện không quá nổi bật, chỉ có khuyên tai và một vài chiếc vòng tay, có lẽ là đồ cặp?

Ngoài việc chiếc áo đang dần trượt khỏi vai anh làm lộ ra chiếc cổ trắng của anh trông thật quyến rũ ra thì--

Tôi nhìn chằm chằm vào người ấy, anh không nói gì cả chỉ nhìn tôi một cách lo lắng, nhưng những đặc điểm mà anh có nói lên tên của một người xuất hiện rất rõ ràng trong đầu tôi.

___?

Ngay khi được gọi tên người mà tôi cho là giống với ___ ngay lập tức bừng sáng, nụ cười mỉm đầy ngọt ngào ấy không thể nhầm lẫn được..

" Anh đây? ~ có chuyện gì sao Takashi? " Phải giọng nói nhẹ nhàng vẫn ở đó nhưng nó lại có một sức quyến rũ không hề nhẹ. Nó làm tôi cảm thấy xấu hổ và mặt trở nên nóng hơn.

Anh nắm lấy tay tôi làm một vật gì đó chợt lóe lên qua khóe mắt tôi, đó có phải là.. Một chiếc nhẫn? Anh kết hôn rồi sao khi nào? Ai.. ?

Ai là tên khốn may mắn được ở bên cạnh anh, người ấy phải là tôi!! Là tôi! Không phải ai khác.

" Anh thật may mắn khi cưới được em Takashi~ " Anh nói làm cảm giác tức giận đang sôi sục trong tôi bỗng biến mất, bốc hơi khỏi tôi như một tia lửa bị thổi tắt. Khuôn mặt dịu lại và cơ thể thả lỏng. Đôi mắt dịu dàng đầy yêu thương nhìn chằm chằm vào tôi làm tim tôi đập loạn nhịp.

Tôi là người mà anh cưới? Là tôi, là tôi, là tôi!! Chính là tôi!

Tôi đã hỏi lại cho chắc, không phải tôi không tin lời anh, tôi chỉ muốn chắc chắn mà thôi.

Và.. Anh gật đầu, vừa cưới khúc khích vừa gật đầu, tiếng cưới như mật ngọt rót vào tai tôi vậy. Ôi~ tôi yêu anh làm sao..

Anh đưa mặt lại gần tôi làm mặt tôi càng đỏ hơn và anh nói " anh yêu em " Làm tôi muốn ngất đi ngay lập tức. Nhanh chóng tôi cũng đáp lại anh.

Em yêu anh ___, làm ơn hãy ở bên cạnh em đến khi ta lìa xa thế giới này, hãy trao cho em nhiều hơi ấm từ anh những thứ em luôn khao khát.

" Vậy em sẽ không phiền khi anh hôn chồng mình phải không? Hmm~ ? " Anh nói với giọng đầy trêu chọc, hôn nhẹ lên những đốt ngón tay tôi như đang chờ sự cho phép, bông đùa về nụ hôn mà tôi sẽ lấy bất chấp về lòng tự trọng của mình.

Đây.. Đây có phải là nụ hôn mà tôi đang chờ đợi? Anh sẽ trao nó cho tôi? Ngay bây giờ? Ngay tại đây ngay trong tư thế có phần gợi cảm này? Ồ tuyệt. Tôi sẽ lấy nó mà không phàn nàn.

Đan những ngón tay của tôi vào tay anh, dần nhắm mắt khi tôi nhích lại gần cơ thể của ___. Cảm nhận hơi thở nóng ẩm của anh phả vào tôi, nó nhắc nhở tôi việc anh đang ở gần đến mức nào, cơ thể anh nhẹ nhàng đè lên tôi. Mùi chanh dịu nhẹ bay thoáng qua mũi càng kích thích tôi nhiều hơn.

Đây rồi, chính là nó!! Nụ hôn đầu tiên từ a--

" AH! Đau quá!! " Thức dậy khỏi giấc mơ ban ngày khi được tặng một cú tát trời giáng từ người bạn thuở nhỏ của Takashi -- Rei rất tức giận --. Cậu thật sự không hiểu tại sao cô lại làm vậy.

Nhìn theo hướng chỉ tay của cô, Takashi dần nhận ra rằng cảm giác nặng nề đè lên đùi cậu không ai khác ngoài senpai của mình, chị Saeko ngủ say đến mức chảy cả nước dãi lên quần Takashi.

Vậy ra đó là lý do tại sao Rei lại tức giận như vậy. Cô đang ghen.

• Một lúc trước đó... •


" Em hát hay thật đấy " Bé gái ngồi trên đùi ___ mỉm cười hạnh phúc nhìn anh khi được anh khen.

" Vậy ạ? Em còn hát được bằng cả tiếng Anh nữa đấy! " Em vui vẻ nói khi nhìn về phía trước. Bầu trời trong xanh và nhiều mây, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng và ấm áp chiếu rọi qua cửa kính xe.

Cả nhóm đang lội qua sông bằng chiếc Humvee tội nghiệp của tôi, lỡ nó có mệnh hệ gì thì sao. Rồi còn treo đồ trên cây ăn-ten nữa, nhìn nó không khác gì mấy lá cờ bằng quần áo và đồ lót hết. Ahh tôi xỉu mất.

" Tuyệt quá em hát cho bọn anh nghe đi được không? " Kohta nhẹ nhàng hỏi em khi ngồi bên cạnh ___, lờ đi ánh mắt khó chịu mà Saya trao cho cậu từ phía sau.

Em vừa hát vừa đung đưa chân một cách vui vẻ, tạm quên đi chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Kohta và bé gái bắt đầu song ca với nhau bằng bài hát tự chế của Kohta, ___ ở bên cạnh cười khúc khích trước khi tham gia cùng hai người.

" Oa hai anh tuyệt quá đi " Lời khen từ em làm Kohta nở nụ cười mỉm mà biến thái không chịu được. Tự mãn chỉ vì lời khen của một cô bé. Nhưng vì em dễ thương nên ___ không thể cưỡng được mà liên tục khen làm em cười nhiều hơn và cũng xấu hổ hơn.

" Này tên mập kia!! Đừng dạy con nít mấy thứ như thế chứ " Đặt ống nhòm xuống Saya khó chịu quát hai người, thật ra chủ yếu là Kohta, chàng trai tội nghiệp im bặt, nhỏ nhẹ tuân theo cô như chú cún bug mập mạp nghe lời chủ.

Chiếc xe lao nhanh lên bờ sông, thật kì lạ ở đây không có bất kì con thây ma nào cũng như không có bất kì người dân sống sót nào. Máu và những thứ khác cũng không.

Họ có thể đã an toàn, nhưng không có nghĩa là họ sẽ lơ là cảnh giác.

----

Ở trong xe cô Shizuka bảo những người còn lại thức dậy vì họ đã gần đến nơi rồi.

Người dậy đầu tiên là Rei, cô vui vẻ đưa mắt về người đã cho cô bờ vai ngủ nhờ -- Takashi vẫn ngủ say như chết -- miệng cậu lẩm bẩm những từ ngữ không mạch lạc, Rei nghe loáng thoáng từ yêu, phải yêu, chỉ từ đó thôi cũng làm tim cô đập doki doki.

Nhưng cảm xúc đó nhanh chóng biến mất khi cô nhìn thấy người đang ngủ trên chàng trai cô đang yêu, người chị senpai với cơ thể nuột nà nằm trên đùi Takashi. Cảm xúc khó chịu và ghen tị sôi sục trong người cô, nhanh chóng lấy tay sờ thật mạnh một cách yêu thương vào mặt Takashi. Làm chàng hậu bối đang say giấc bỗng thoát khỏi giấc mơ ngọt ngào.

" Cậu làm cái quái gì vậy?! " Tức giận quát vào mặt cô, Takashi đã gần như thật sự chạm được vào môi ___ dù cho đó có là mơ đi nữa. Rei giật mình vì Takashi đột nhiên tức giận như vậy, nó không phải kiểu bối rối, nó như một sự câm ghét hơn, nhưng cô vẫn cứng rắn nói cho cậu biết về thứ khiến cô lại yêu thương bờ má của Takashi.

Nhìn xuống Takashi hét lên kinh hãi, cậu thấy cơ thể đang nửa tỉnh nửa mê của chị, quai chiếc tạp dề dần rơi xuống gần như tuột khỏi vai chị. Saeko ngơ ngác nhìn cả hai khi chưa nhận thức được việc gì đã xảy ra.

Takashi mặt khác cậu đang có tâm trạng tồi tệ khi bị đánh thức khỏi giấc mơ quý giá. Nếu Takashi là một yandere khát máu giết người không ghê tay cả hai đã chết trước khi được ngồi trên chiếc xe này.

Rei ôm cánh tay Takashi kéo cậu ra trước khi mỉm cười tự mãn " Ồ nhìn kìa chị chảy cả nước dãi rồi " Xấu hổ trước lời nói của người hậu bối, chị đỏ mặt lau miệng khi ngồi thẳng dậy trên ghế.

Khó chịu hất tay ra khỏi vòng tay và bờ ngực đang kẹp nó, giọng hơi khó chịu " Xuống thôi bờ đê cao quá, còn chở thêm chúng ta thì xe không lên được đâu " Đứng dậy trước sự bất ngờ của người con gái kia, cậu thật sự hất tay ra khỏi người cô một cách lạnh nhạt và vô tình như vậy sao?

Không, không, có lẽ cậu chỉ xấu hổ thôi. Phải không?

[ Đúng thế đéo nào được? Cô nghĩ mình là nữ chính ngôn tình chắc, nhưng xin lỗi cô em, em là nữ phụ đam mỹ nhá, về mà mơ tiếp đi. -- Đùa đấy, tùy bạn nếu bạn muốn ship những cặp khác cũng không sao~ ]

Vậy là chúng tôi đã băng qua được phía bên kia của con sông Onbetsu.

May mắn đã mỉm cười với chúng tôi khi nước rút đi và cạn hơn bình thường, cảnh sát sẽ không thấy chúng tôi ở lối này.

Bế bé gái trong tay, Kohta chuyền cho Takashi đang ở phía dưới " Komuro giúp mình đỡ em ấy xuống với " Chưa kịp trao tận tay em đã xấu hổ cuống cuồng lấy tay kéo váy xuống để che đi phần nhạy cảm của mình, miệng lấp bấp nói về chiếc quần lót đang phơi.

"Ah". Phát ra một tiếng bối rối trước khi nhớ ra việc đã xảy ra vào hôm qua. "Phải rồi.. "

Ôm em vào lòng dùng tay bịch tai lại trước khi mắng xói xả vào 3 chàng trai bảo họ đi xa ra để những cô gái có thể thay đồ. Liệu hồn nếu mà dám nhìn lén thì ___ đây sẽ không ngần ngại yêu thương bờ má bạn đâu.

Các chàng trai chỉ biết làm theo và tránh xa chiếc xe, thật sự thì chuyện vừa xảy ra làm Takashi càng khó chịu hơn, giấc mơ đó thường không xuất hiện như vậy.

Đây là cô nhóc mà chúng tôi đã cứu, tên em ấy là Alice Maresato. Bố em người đã chết là một nhà báo. Vẫn chưa có tung tích gì về mẹ em ấy.

" Cô đã mang một ít quần áo cho các em đây " Shizuka nói khi cô mở cốp xe để lấy túi quần áo hàng hiệu của bạn mình, chắc cô ấy không giận đâu.

Các cô gái cảm thán trước những bộ quần áo đẹp đẽ kia.

" Tuyệt quá không biết có cái váy ngắn nào không.. "

" Em mặc cái áo khoác này thử đi Takagi "

" Vâng! "

Trong khi các cô gái thay những bộ quần áo mà mình thích thì các chàng trai ở bên nói chuyện về súng ống các kiểu.

Đặc tay lên vai người bạn chí cốt của mình bảo cậu đã đến lúc làm đàn ông rồi khi tay cậu giơ lên để chỉ về phía ___ đang bị phân tâm.

Gạt đi khi tránh cái nhìn đầy mong đợi và biến thái của Kohta, Takashi từ chối, cậu không muốn phải rửa mắt.

Woof-- phải và cả nó nữa chúng tôi đã đặt tên cho nó là Zeke theo tên một chiếc Reisen trong chiến tranh, và tất nhiên đó là ý tưởng của Hirano.

[ -Zeke Yeager? Hy vọng nó không giúp ai đó hủy diệt thế giới ]

Bế Zeke lên " Chàng hiệp sĩ nhỏ này hôm nay hăng hái hơn rồi nhỉ? " ___ vừa ôm vừa xoa đầu em, khen ngợi em là cậu bé ngoan làm Takashi ở kia nhìn thấy cái khuôn mặt sướng hết chỗ nói của Zeke mà lòng đau như cắt, đó phải là cậu mới phải không phải là một con chó mới nhặt được nào đó.

Kohta đưa cho Takashi một khẩu shotgun, dù tầm bắn không quá xa nhưng hỏa lực của nó thì mạnh hết chỗ nói rất hợp với những người cận chiến như Takashi.

Nhưng nói trước luôn là Kohta không thật sự biết dùng nó như thế nào, dù vậy Kohta nghĩ rằng bạn mình nên giữ nó. Đạn đã được lắp sẵn nên chỉ việc bóp cò khi chúng đến quá gần thì dù cho là một người chưa được huấn luyện bài bảng như Takashi vẫn có thể dùng được.

" Vậy tớ nên làm gì khi nó hết đạn? " Takashi vẫn nên hỏi nếu cứ tự mãn cậu chắc chắn sẽ phải loay hoay mới biết nạp đạn chỗ nào. Kohta chỉ vào phần khe ở dưới dùng để lắp đạn bên cạnh chỗ bóp cò " Chỉ cần cho đạn vào rồi đạy lại như này là được rồi " Vâng lời chỉ dẫn rất dễ hiểu đến tôi cũng không hiểu nạp như nào.

Thôi thì để Kohta giải thích thêm, khẩu súng chứa tối đa là 4-5 viên, nạp đạn xong phải đóng lại ngay nếu không đạn sẽ rớt ra. Ngoài ra khẩu súng này có điểm đặc biệt khác là rất giật.

" Thôi thôi được rồi, tớ dùng nó như một cây gậy là xong ấy mà " Takashi dừng Kohta lại, cậu thật sự không hiểu bạn mình đang nói gì. Kohta chỉ biết thở dài chấp nhận, có lẽ chỉ mỗi mình cậu là có kiến thức sâu rộng về những thứ mà người khác không hiểu. Nhưng!! Nó chắc chắn có thể giúp Takashi sống sót.

Thật ra thì tôi có thể đã làm tổn thương và nói lời khiếm nhã với Hirano khi cậu ấy nhiệt tình chỉ dẫn cho tôi.. Nhưng mà.. Tôi thật sự không hiểu gì cả!! Nếu nghe nữa có thể đầu tôi sẽ nổ tung mất.

Cầm khẩu súng trong tay Takashi đi về phía ___ đang chơi vui vẻ với Zeke. Trước khi bị gọi lại bởi cô bé mà họ cứu -- Alice -- dùng giọng loli đặc trưng gọi Takashi là Onii-chan để khiến cậu quay lại. Vàaa....


Quần áo không hẳn chỉnh tề khi hết người this để hở ngực người that để hở đùi làm gió cứ thổi làm vải bay tung tăng trong gió. Tóc của họ cũng đung đưa nhẹ làm những cô gái thêm phần quyến rũ và xinh đẹp.

Vậy là những cô gái đã trang bị đầy đủ súng ống đạn dược giúp cho các chàng trai đỡ phải lo lắng cho họ.

Ah ha.. Vâng Takashi hết lời để nói rồi, không tập trung vào họ nữa cậu chỉ nên nhìn ___ thôi, còn Kohta.. Haizz Kohta sao? Cái khuôn mặt đen tối cùng cái nụ cười biến thái đó lại nở ra một lần nữa.

Và lần này ___ đã không cần phải động tay vào khi cô gái với mái tóc hồng đặc trưng đã và đang bón hành cho Kohta, hết mắng rồi quát khi không thể sử dụng lời nói cô đã lấy túi tán thẳng vào mặt cậu. Saya thật sự không thích điệu cười đó của cậu chút nào.

" Sao? Có vấn đề gì à? " Bối rối hỏi người bạn học của mình khi tay đặt lên cán súng, dây đai treo súng trên ngực cô làm nó to và căng hơn bình thường. Nếu cô không biết dùng nó thì Kohta sẽ chỉ cho cô, còn không thì dùng nó như cây giáo và được, thường thì quân đội sẽ gắn lưỡi lê lên trước nòng súng như một món vũ khí cận chiến ít tạo ra âm thanh hơn. Mặt khác nhà bạn cô Shizuka về mặt vũ khí thì không thiếu thứ gì. Bạn hiểu ý tôi mà phải không?

Vậy là các bước chuẩn bị cho trận chiến sắp tới đã hoàn thành.. Hoặc tôi nghĩ vậy.

" Này ba người kia lên xem xem có an toàn để lái chiếc xe Humvee kia lên không " Saya ra lệnh cho họ như một người sếp khó tính và Kohta sẽ là cu li chạy vặt cho cô, ngoan ngoãn nghe theo lời cô nói.

----

Cả ba chàng trai leo lên kênh để thám thính tình hình mặt trận mà họ sắp đánh. Mở chiếc ô ra khi tay anh cầm ống nhòm dùng bóng râm từ nó để giúp anh nhìn rõ hơn. Takashi và Kohta ở bên trên tay cả hai đều nắm chặt lấy súng của mình, trừ cái trong quần tất nhiên nó vẫn chưa đến lúc phải dùng đến.

" Clear!! " Cả hai đồng thanh vang lên, Kohta thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi không có bất kì thây ma lởn vởn quanh đây.

Takashi ra hiệu an toàn xuống phía những cô gái, khi nhận được dấu hiệu Rei đã an tâm để cô Shizuka lái xe lên trên con đường mòn.

Tay nghề lái xe của cô Shizuka có chút sai sót vì cô không phải là dân chuyên khi cô suýt thì đâm thẳng vào Kohta. Khiến chàng béo phải tránh né nhanh chóng. Làm một cú quay xe khét lẹt làm khói bụi bay từ tung.

Cảnh sát có lẽ không ngăn được hết những con đường qua sông vì có xe ô tô dính máu bị bỏ lại trên đường và không có bất kì cảnh sát nào ở đó, hơn nữa những bản tin trên khắp thế giới đều đưa tin về thứ chết chóc này. Nhưng chắc chắn quanh đây có cảnh sát họ phải cố gắng lẻn tránh bọn họ nếu không là to chuyện.

Đưa ống nhòm lên Saya không thấy sự khác biệt giữ ở đây và những nơi khác, ngoài việc nó yên lặng hơn bình thường.

Kohta thở dốc ôm tim mình khi thoát được khỏi tử thần, chắc chắn bị xe đâm còn đau đớn hơn việc bị ___ đá vào bi. Saya trầm ngâm, cái cau mày lo lắng trên mặt cô làm anh trai cô chú ý đến. ___ đi đến xoa đầu trấn an em gái mình, lực lượng cảnh sát Nhật đã cố gắng cống hiến hết mình rồi không phải sao? Và Rei gật đầu đồng ý, bố cô làm cảnh sát nên cô biết rất rõ về nghề của họ.

Giờ họ không biết phải đi đâu cả, " Nhà của bọn em ở gần đây chúng ta có thể đến đó " Saya gợi ý cho họ, nhà của cô và ___ ở 2 choom trên đồi Higashisaka nên nó ở gần nơi họ đang đứng.

❖ Choom: từ dùng để chỉ địa chỉ nhà ở Nhật Bản tương tự như quận ở Việt Nam.

Nhưng nơi đó có lẽ đã bị xâm chiếm bởi xác sống rồi cũng nên, vậy nên Saya không có quá nhiều hi vọng, cô nhìn về phía anh trai mình, nhìn anh vui vẻ chơi với chú chó Zeke và cô bé Alice. Thầm cầu nguyện là nó không như suy nghĩ của cô.

-Tôi đang bối rối. Hi vọng hay hy vọng? Tôi sẽ dùng cả hai-

Takashi đã đồng ý đến đó, nơi đó là nơi gần nhất kia mà, và cậu sẽ không từ bỏ hy vọng.

----

Chiếc xe giữ tốc độ trung bình, không quá nhanh cũng không quá chậm. Takashi cố gắng nhích lại gần nơi ___ ngồi thẫn thờ nhìn mây như những chiếc kẹo bông đang bay chậm rãi trên bầu trời xanh, không để ý đến thế giới đang đi đến ngày tận thế bên dưới nó.

Gió nhẹ nhàng đưa những cánh hoa anh đào bay lên bầu trời xanh trước khi chạm đất, những cánh hoa màu hồng nhạt xinh xắn thật mỏng manh khi bị chiếc xe phân khối lớn cán qua đè nát không thương tiếc.

Khung cảnh yên tĩnh đến kì lạ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, không một bóng người hay thây ma xuất hiện, con đường nhựa cũng không bị chắn bởi bất cứ thứ gì.

Alice phấn khích kêu lên ở trong xe khi em quan sát cảnh con đường được bao phủ bởi cánh hoa anh đào nơi không còn tấp nập tiếng ồn và người dân, tiếng còi xe và tiếng trò chuyện đã không còn nữa.

Cảm giác như đây là một chút yên bình trước cơn bão sắp ập đến. Và có lẽ họ sẽ không thích cơn bão này.

Từ từ đan ngón tay vào tay anh làm ___ có chút giật mình, bối rối cố gắng rút tay ra nhưng bất thành. Takashi im lặng hồi lâu trước khi cất tiếng " Anh có cảm thấy kì lạ không senpai? " Giọng điệu có phần đen tối làm anh hơi hoảng, cái nắm tay dần chặt hơn như muốn trói buộc chúng lại với nhau. ___ chậm rãi gật đầu đưa mắt nhìn đi hướng khác " Có.. Anh có cảm giác rất lạ khi con đường dường như rất sạch sẽ " Đáp trả câu hỏi của chàng hậu bối vẫn đang nắm chặt tay anh.

___ nhẹ nhàng cố gắng bảo Takashi thả tay anh ra nhưng trước sự ngạc nhiên của anh Takashi đã nắm lấy tay còn lại, kéo anh lại gần miệng bảo anh hãy nghe cậu nói.

Hít một hơi thật sâu, mặt dần đỏ ửng, miệng mở ra đóng vào như muốn nói gì đó, Takashi để mắt mình lang thang trên khuôn mặt kiên nhẫn của ___, đôi mắt màu cà phê nhìn chằm chằm vào một màu đen tuyền như tầm hồn cậu. Takashi lấy hết sức mình, cậu ấy cất tiếng " ___ thật ra em y-- " " Takashi! Bữa trưa của cậu đây " Một giọng nữ cao chót vót vang lên, giọng nữ đó làm Takashi khó chịu và gần như rất rất tức giận.

Cảm giác như Rei luôn luôn tìm mọi cách để tách hai người ra, dùng mọi lý do và hành động của mình để tách cậu ấy ra khỏi một tên ngớ ngẩn như ___, tỏ ra vẻ tôn trọng anh nhưng lòng cô luôn nóng lên và sự ghen tị lấp đầy nó. Rei không muốn mất người yêu vào tay một ai khác, đặc biệt là một chàng trai.

Khi nghe thấy có người xen vào ___ đã nhanh chóng rút tay ra khi anh lùi xa ra khỏi Takashi để Rei và cậu có không gian nói chuyện với nhau, anh nào biết Takashi đang giận dữ trao cái liếc nhìn sắc như dao vào Rei, nhưng cô lại chọn lờ nó đi, đưa hộp cơm bento trong tay mình cho cậu trước khi ngồi xuống bên cạnh.

Khi Takashi nhích ra một chút để giữ khoảng cách Rei sẽ nhích lại gần cậu hơn, ngực gần như áp vào cánh tay. Khi hành động vượt mức cho phép Takashi đã bảo cô tránh ra một chút nếu cứ xát xát như thế ai ăn cơm cho được.

Xấu hổ cô dù không thích vẫn nhích ra xa cậu, Takashi không thèm đếm xỉa gì đến cô khi cậu chuyển từ lạnh nhạt sang ngọt ngào một cách nhanh chóng khi hỏi ___ xem anh có đói không, cố chấp đút cho anh ăn một vài miếng trước khi cậu động đũa. Dùng nước bọt của anh như món khai vị cho nụ hôn gián tiếp của họ. ___ ngơ ngác ăn nó mà mắt cứ hướng về phía khuôn mặt rất khó chịu của Rei. Như cô đang muốn đập anh ra bả.

Cau mày, ánh nhìn ghen tị vẫn còn đó, cô quay trở lại nhìn lên bầu trời, lòng nghĩ thầm cô là người mà Takashi yêu, cô chắc chắn như vậy vì từ nhỏ họ đều nói về việc kết hôn và ở bên nhau, nhưng khi cô nghĩ kĩ lại thì từ lúc ___ xuất hiện Takashi đã bắt đầu có biểu hiện khác hơn bình thường, chắc chắn là nó, ___ là lí do khiến Takashi hành động kì lạ như vậy, Rei chắc chắn sẽ giúp cậu thoát khỏi anh, lúc đó cậu hẳn sẽ trở lại như bình thường.

Takashi và ___ dùng bữa cùng nhau, tuy bị ép buộc nhưng anh vẫn mở miệng để Takashi đút cho anh, đỡ phải dùng tay tiện quá còn gì.

----

" Wah nhiều xe máy quá đi " Alice phấn khích nói khi xem từng chiếc xe bị bỏ lại trên vỉa hè, Kohta đã nói cho em biết còn những chiếc xe buggy nhập khẩu nữa, một số còn được quân đội thải ra.

" Ohh~ " Em càng phấn khích hơn trái ngược với cô nữ sinh ngồi bên cạnh em, Saya không hiểu tại sao Kohta lại rành về mấy thứ này như vậy.

----

" Có chuyện gì sao ___-senpai? " Nhận được câu hỏi bất ngờ của Takashi, Rei đang nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh cũng bất giác nhìn về phía anh " Anh không thấy chiếc trực thăng hay máy bay nào cả, hôm qua có rất nhiều kia mà? " Anh khá bối rối không biết chúng đã đi đâu.

" Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không? " Rei trấn an anh và Takashi gần như đồng ý với cô, anh im lặng nhìn họ hồi lâu trước khi gật đầu và trả lời hai hậu bối của mình " Phải.. Chắc chắn rồi ".

----

Con đường đi học, những con hẻm và cả những ngồi nhà chúng đều có một màu yên tĩnh, không có con người nào cả, không còn những con người đi dạo trên chúng, không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ và tiếng cười của họ. Những chiếc xe không còn được sử dụng bị chủ nhân của nó bỏ lại trên con đường mà nó đang nằm. Không còn lại gì cả..

Họ chỉ nên tận hưởng thời gian còn lại mà họ có như bây giờ chẳng hạn, nhìn lên bầu trời trong xanh, nhìn những đám mây trắng xóa, những cánh hoa anh đào gần như lấp đầy bầu trời. Tận hưởng bầu không khí yên tĩnh trong lành dù cho nó có phải là do tử thần tạo ra hay không.

Họ nên tận hưởng nó trước khi họ không còn có thể nữa. Họ phải chuẩn bị sẵn sàng trước những cuộc tấn công bất ngờ của chúng, cảnh giác với bất kì tiếng động nài được tạo ra.

---

" Huh? " Phát ra một âm thanh bối rối Takashi nhìn về phía tay trái của mình, cậu nhìn thấy ___ đang ngủ gật trên vai mình, tiếng ngáy khe khẽ phát ra đều đều từ đôi môi mỏng của anh, mái tóc đen khá dài của anh bay nhẹ nhàng trong gió.

Takashi quan sát anh bằng đôi mắt đầy yêu thương và ám ảnh, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào má anh đẩy những lọn tóc lòa xòa ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp đầy vết thương của anh, lòng cậu nhói lên khi thấy những vết thương đó, tự trách mình khi không bảo vệ được anh. Dần dần cảm giác buồn ngủ gần như đến với cậu chỉ bằng cách nhìn dáng vẻ của người kia.

Mắt nán lại trên đôi môi anh, có lẽ một nụ hôn nhanh trong khi anh ngủ sẽ không sao đâu phải không? Nhưng còn một chướng ngại vật khác.. Rei đang ngồi cạnh cậu.

Nhưng nếu như Takashi hôn ___ trước mặt Rei cậu có thể nhầm khẳng định rằng mình không yêu cô, lựa chọn đó có thể khiến điểm của Takashi trong mặt ___ giảm nhưng Takashi lại là một thằng thích liều mạng nên không sao, được ăn cả ngã về không.

' Được rồi.. Chịu đấm ăn xôi vậy! ' lòng thầm nghĩ khi liếc nhanh về phía bạn mình, thấy cô đang mãi ngắm mây nên đây là cơ hội duy nhất--

Thông báo có phần to tiếng của Kohta làm Takashi giật mình khựng lại, Rei ở bên cũng bất giác nhìn lại phía sau. Tại sao bọn chúng không chọn lúc khác để xuất hiện chứ.. Takashi hẳn đã thầm chửi lũ thây ma kia rất nhiều khi làm hỏng cơ hội của cậu.

Nhìn qua ống nhòm " Đằng trước, phía bên phải khoảng cách 300m " Kohta thông báo chi tiết nơi lũ thây ma đang hoạt động. Takashi đành gác lại chuyện mình định làm quay về hướng mà bạn mình nói. Khuôn mặt cau có khi nhìn đàn nhân viên xác sống có mức lương bèo bọt phía trước.

Saya bảo người y tá rẽ phải, đường đến của họ không chỉ có một đâu, sao họ lại xui đến vậy vì bên đó cũng có. Vậy thì chỉ còn cách rẽ trái thôi.

Tay ôm lấy vai ___ giữ anh lại tránh việc anh ngã xuống dọc đường khi cô Shizuka quay vô lăng. Nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn chưa bị đánh thức, có lẽ việc thức đêm canh gác đã khiến anh mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Takashi ngơ ngác nhìn lũ hôi thối kia, bối rối không biết vì lý do gì mà khi họ càng đến đồi Higashisaka thì bọn chúng lại càng đông hơn. Rei cũng không biết tại sao chắc chắn là có lý do gì đó khiến bọn chúng tụ tập đông đến vậy.

" Cứ tăng tốc và lao vào bọn chúng đi ạ! " Nói một cách mất kiên nhẫn nếu bọn chúng muốn được chết như vậy thì cô Saya Takagi sẽ cho bọn chúng được toại nguyện.

Shizuka-sensei theo lời Saya mà đạp mạnh chân ga lao vào đàn xác sống, đâm con này đến con khác, cán nát đầu nó bằng bánh xe khi chiếc xe lao vun vút trên con đường đầy rẩy thây ma.

Ôm lấy cơ thể ngủ như chết của ___ Takashi và Rei bám chặt vào nóc xe tránh việc bị bay ra do tốc độ mà nó đang có. Và rồi khi nhận ra có điều gì đó không ổn Rei đã la lớn bảo họ dừng lại, việc cô đột ngột nói như vậy làm những người trong xe chú ý đến chiếc hàng rào thép chắn trước mặt.

Người y tá với bờ ngực vững như núi nhanh chóng đạp phanh thắn gấp khiến chiếc xe quay vòng trước khi đập thẳng vào chiếc hàng rào. Đè bẹp vài con thây ma đang ở gần dây thép gai.

Kohta nhanh chóng lấy tay che mắt Alice tránh cho em thấy cảnh đẫm máu và những con người bị nhiễm bệnh qua cửa sổ xe. Màu máu đỏ thẫm nhanh chóng văng lên cửa của chiếc xe phân khối lớn cũng như đống thành một vũng lớn dưới bánh xe khiến nó không thể dừng lại.

Kohta nhanh chóng trở thành vị cứu tỉnh bảo người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế lái khóa lốp xe lại phanh từ từ và đạp chân gas, nhưng cô đã bắt đầu luống cuống và bối rối không biết phải làm thế nào.

Takashi, ___ và Rei trên nóc xe vẫn cố gắng bám chặt vào nó để không phải ngắm chuối cả nải. Cô Shizuka đạp mạnh phanh xe khiến chiếc xe thắn gấp lao vào vỉa hè điều đó làm Rei văng ra khỏi nóc xe trước khuôn mặt lạnh nhạt của Takashi. Vì tay cậu đang giữ ___ nên không thể với lấy tay cô được, Rei chỉ biết bất lực nhìn chằm chằm vào cậu khi tay cô đưa ra mong cậu giúp đỡ.

Ngã đập lưng vào mui xe Rei ngã lăn ra lưng va chạm mạnh với mặt đường đá khiến cô trật khớp, Rei kêu lên một tiếng đau đớn nhỏ trước khi cố gắng đứng dậy.

Cô rung rẩy nhìn lên, trước mắt cô là hàng tá thây ma chúng rên rỉ và gầm gừ tiến lại gần cô, mắt mở to sợ hãi, hoảng loạn dùng tay nâng cơ thể lên nhưng bất thành, cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào chúng cố không phát ra bất kì tiếng động nào.

Nghe tiếng lẩm bẩm của ai đó làm Rei nhìn lên, cô thấy Takashi đang cầm khẩu shotgun trong tay, lên đạn trước khi nhảy xuống khỏi nóc xe, nhắm thẳng vào đầu và-- bắn. Khẩu súng làm Takashi lùi lại vài bước vì độ giật của nó khiến nó gần nhìn chĩa lên không trung.

Phát súng không xi nhê, chúng chỉ bị thương nhẹ và đầu vẫn còn nguyên gần như không bị tổn hại gì, Takashi bất ngờ trước kết quả mà khẩu súng tạo ra, cậu nhắm vào đầu rồi kia mà? Kohta chê cậu bắn dở, do khẩu súng có độ giật vậy nên cậu phải nhắm vào ngực chúng mới phải.

Takashi giữ chặt khẩu súng, ngắm vào ngực bọn chúng như lời Kohta đã nói. Bắn. Phát tiếp theo của Takashi đã làm một cú double headshot khiến hai con xác sống ngã xuống sau phát đạn. Hài lòng trước kết quả Takashi nạp đạn để làm phát thứ 3, dù vậy thì chúng vẫn còn rất đông và hung hãn.

Kohta chỉ dẫn cho cậu từng chút một khi cậu cũng thủ sẵn cho mình một khẩu súng ngắm, lên đạn sau mỗi lần bắn, di chuyển tâm ngắm một chút rồi hãy bóp cò. Phấn khích trước khung cảnh đẫm máu mà mình tạo ra, nhanh chóng nhận ra rằng khẩu súng đã hết đạn làm cậu hụt hẫng. Cho tay vào túi để lấy những viên đạn và như tình huống cũ nó rớt ra khỏi tay Takashi vì mồ hôi và vì sự bất cẩn đã làm những viên đạn quý giá lăn đến gần mối nguy hiểm, điều đó làm cậu rủa thầm.

" Komuro-kun!! " Saeko gọi chàng hậu bối tay chị cầm sẵn vũ khí cận chiến khi chị bước ra khỏi chiếc xe Humvee kia, hộ trợ cậu giúp Rei lên xe. Takashi thì không đồng tình ý kiến đó, một cây kiếm gỗ thì không trụ được lâu, nhưng chị đây tính cả rồi thế nên chị đã thay nó băng một thanh sắt dày để chiến đấu.

Đập, đập và đập chị đây đập hết, từng con một chị không ngán bố con thằng nào, nếu chúng dám lâm le động đến chị thì Saeko sẽ cho hầm răng của chúng bay màu.

Nhận được sự hỗ trợ của senpai Saeko và bạn học Kohta khiến Takashi có chút an tâm phần nào, đưa tay chộp lấy viên đạn mà nó cứ lăn đi xa hơn như muốn chọc tức điên chàng thiếu niên kia, con thây ma còn đặt chân lên khiến cậu không thế nào lấy nó.

Viên đạn kiểu: Đố anh bắt được em.

Ít ra thì tôi có thể chết bên ___ dù tôi vẫn chưa cho anh biết về tình cảm của mình.

Takashi nhận ra rằng bạn mình có súng trên người, không không phải thứ của đàn ông, ý tôi là khẩu súng mà cô ấy đeo trên ngực. Đi đến để giật lấy khẩu súng mà nó lại có dây đeo khiến Takashi khó chịu, trông giống như cậu có thời gian để gỡ nó không? Thở dài mệt mỏi cậu nhanh chóng chộp lấy nó hỏi Kohta xem khẩu này dùng như nào. Tuy tư thế có phần dâm dục và ngực cô gần như chắn mất tầm nhìn nhưng không sao.

Kohta nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu khi tay mình vẫn đang nả đạn về phía đàn thây ma, chỉ dẫn nhanh mà không cần phải chi tiết quá nhiều, chỉ cần đẩy cái gạt trước cò súng ra,sau đó gỡ chốp an toàn, kéo thanh lên đạn ở bên phải, cuối cùng là bóp cò.

Qúa trình trên làm Rei kêu lên vì đau, cái lưng đang hành hạ cô. Sau mỗi lần bóp cò khẩu súng luôn giật tạo áp lực làm ngực cô đau và lưng cô như muốn gãy ra làm đôi.

Saeko vừa đập đầu thây ma như con chị vừa né tránh để Takashi phía sau có thể bắn chính xác hơn. Phát nào cũng trượt, dù cậu đã ngắm vào đầu thì viên tiếp theo vẫn trượt.

" Vẫn chưa học được bài học của mình sao Takashi? " Một giọng nam khàn khàn vang lên, cậu bối rối nhìn về phía anh, có lẽ tiếng súng phát ra quá lớn và nó khiến anh thức giấc.

Nhận được cái nhìn bối rối ___ nhướng mày " Vì khẩu súng có độ giật vậy nên hãy di chuyển tâm ngắm vào tim hoặc gần cổ họng " Anh cúi xuống chỉnh tâm ngắm cho Takashi. Việc đó làm Rei hơi ghen, cô đang được tận hưởng cảm giác hơi thở của Takashi phả vào và giờ ___ xuất hiện khiến nó bị hoãn lại.

Đứng dậy phủi bụi trên chiếc ô của mình, anh lao nhanh vào đám xác sống trước mặt, khiến đầu thây ma rớt ra khỏi vai của chúng. Saeko phấn khích nhìn về phía bạn mình, chị không nghĩ rằng ___ sẽ có mặt tàn bạo như vậy, và chị thích nó.

" Cuối cùng cũng nhập cuộc rồi sao ___? " Saeko hỏi hướng mắt mình về phía anh, nhìn cơ thể chuyển động nhanh chóng làm chị kinh ngạc. Gật đầu nhanh " Việc được đồng hành bên một người xinh đẹp như cậu thì tôi không hối tiết đâu " Nháy mắt tán tỉnh về phía chị làm Saeko khựng lại, quay mặt đi, cố gắng ổn định nhịp tim của mình, đây có phải là tình yêu không?.

Takashi ở phía sau đã có một khuôn mặt đầy đe dọa, biểu cảm như một con thú săn mồi muốn cảnh báo cô hãy tránh xa khỏi bạn tình của nó, Rei cảm nhận được ánh nhìn như lửa đốt của bạn mình nhưng áp lực từ khẩu súng làm cô không bận tâm đến nó nữa.

Gỡ bỏ phần băng đạn trống Kohta nhanh chóng quay lại để tìm kiếm băng đạn khác, Alice sợ hãi ngồi co ro một gốc, khi nghe thấy tiếng Kohta nhờ giúp. Em muốn trở nên hữu ích, muốn giúp ích một cái gì đó cho họ vậy nên em đã làm theo những gì con tim mách bảo cố gắng tìm kiếm băng đạn trong chiếc balo, nhờ sự giúp đỡ của Zeke em nhanh chóng đưa nó cho cậu thanh niên. Kohta nhìn vào đôi mắt ngấn nước của em mà lòng đau như cắt.

Lấy nó từ em, Kohta nở nụ cười nhẹ cảm ơn em khi cậu quay lại chiến trường để xả đạn vào lũ thây ma. Cậu không thể để lũ gớm ghiếc đó làm em khóc được.

" Chết máy rồi không khởi động được! " Shizuka cố gắng nổ máy, thấy thế Saya nhanh chóng leo ra băng ghế phía sau để lấy khẩu súng của Takashi làm cô y tá ngỡ ngàng, nhanh chóng ngăn cô lại bên ngoài quá nguy hiểm.

Cô ấy biết chứ, nhưng để anh trai và bạn bè của cô đối đầu với nguy hiểm một mình cô không cam tâm. Mở cửa tiến ra bên ngoài mặc cho lời nói mà người y tá phát ra để cố ngăn cô lại.

Đặt khẩu súng trên tay, túi đạn được treo bên hông và tất nhiên cô biết sử dụng nó vì cô là thiên tài kia mà. Cô nhìn về phía bạn mình để chắc chắn rằng họ vẫn ổn, mất cảnh giác khiến một con thây ma rên rỉ đi đến, nhe hàm răng đầy máu của mình ra để cắn cô.

Giật mình lùi lại, cô nghe tiếng cơ thể ngã xuống, hé mở mắt ra cô thấy anh trai mình đang đứng chắn trước mặt cô, " Em nên ở trong xe như một con nhát gan và ở yên đó thiên tài à " Anh trêu chọc cô khi vẩy máu trên thành katana xuống. Câu đùa của anh làm cô xấu hổ, dù vậy Saya vẫn cảm ơn anh vì đã cứu cô kịp thời.

Cô đáp trả anh nói mình không hề nhát gan tí nào, nạp đạn trước khi đưa tâm ngắm lên " Em không phải là một đứa nhát gan! " Bóp cò làm nổ đầu bất kì con thây ma nào đang ngáng đường cô.

Cô sẽ không chết, anh trai cô sẽ không chết, không một ai trong số họ sẽ chết và không một ai được chết cả. Nhà của họ chỉ ở ngay kia mà thôi.

----

Ban ngày nhanh chóng chuyển sang hoàng hôn, sắc màu trong xanh của bầu trời dần chuyển sang một sắc cam đỏ, mặt trời dần lặn đi tạo ra cảm giác cô đơn và nỗi sợ hãi mà màn đêm mang lại.

Giữa những tiếng súng nổ, cơ thể ngã bịch xuống mặt đường nhựa như những quân domino, một con chết sẽ kéo theo những con khác ngã xuống.

Tiếng những bước chân lộp cộp trên mặt đất, những giọt mồ hôi mệt mỏi, tiếng thở dốc vì đuối sức kèm theo đó là những tiếng gầm gừ khát máu của hàng ngàn con xác sống, dù họ có hạ bao nhiêu thì chúng vẫn xuất hiện như việc họ làm đều vô ích.

Lau vội giọt mồ hôi rơi lã chã trên mặt, ___ phát ra một tiếng mệt mỏi khi anh thở dài cố gắng điều hòa nhịp thở, họ đã chiến đấu trong hơn 3 tiếng đồng hồ và anh đang dần kiệt sức cũng như những người bạn khác của anh, họ đều mệt mỏi như nhau.

Và khi băng đạn cuối cùng cũng hết, hi vọng của họ đã không còn nữa, bây giờ họ chỉ có thể chờ đợi cái chết đến với nhóm của họ mà thôi, dù cho họ cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát khỏi đây. Xe chết máy, súng không còn đạn, ai ai cũng kiệt sức. Họ thật sự không còn hi vọng nào nữa cả. Chỉ còn nước chờ chết, không chết vì bị thây ma cắn thì họ cũng sẽ chết vì kiệt sức và đói.

Saya lùi lại từng bước gần hàng rào thép thì lũ tàn bạo đó sẽ tiến nhiều bước, cô cầm cáng súng trong tay để bảo vệ bản thân, những viên đạn cuối cùng mà cô có cũng đã hết giờ chỉ còn nước cận chiến mà thôi.

___ cất thanh katana vào trong chiếc ô khi anh dùng chiếc túi trên vai mình để đập vào mặt người nhân viên xác sống kia, việc vung kiếm làm tay anh đau, chuyển đổi hết số năng lượng ít ỏi còn lại anh cố gắng bảo vệ em gái mình, bây giờ lần đầu tiên sau nhiều năm.. Anh đã cảm nhận được sự sợ hãi, sợ cái chết, nhưng không phải cho anh, ___ sợ cái chết sẽ đến với em gái mình và cả những người khác.

Và khi họ cuối cùng cũng chấp nhận bỏ cuộc tiếng sủa của Zeke làm họ bừng tỉnh, em lao đến dùng hàm răng bé nhỏ của mình để ngoạm chặt vào chân con thây ma đang lởn vởn bên chiếc xe chứa những người không thể chiến đấu, Alice kêu lên lo lắng nhìn Zeke, hành động của chú chó nhỏ đã tiếp thêm động lực cho họ. Nếu họ bỏ cuộc ở đây thì họ thua cả một con chó.
___ hít một hơi thật sâu anh nhìn về phía em gái, cô nhìn anh mắt mở to sợ hãi, cô dùng tay nhằm kéo áo anh ngăn anh lại, nhưng anh đã nhanh chóng chạy đi trước khi cô chạm được vào anh. Miệng hét lớn bảo anh dừng lại, nước mắt chực trào trên khóe mắt khi cô nhìn anh trai mình.

Cả Saeko và Takashi đều nhận được gợi ý của anh, họ nhanh chóng lao vào giữa đàn xác sống, Takashi dùng khẩu súng của Saya để đập cáng súng vào đầu thây ma, chị Saeko thì dùng sức quật ngã thây ma như đô vật Mỹ, tặng cho nó một cú đập thẳng vào mặt. Họ cạnh tranh với nhau xem ai giết được nhiều hơn.

Nhanh chóng cả ba cố gắng tạo tiếng động lớn để dụ đàn thây ma đi lên bậc thang dẫn lên trên. Kéo chúng theo họ để giữ khoản cách giúp những người khác thoát được khỏi nguy hiểm.

La hét lớn tiếng, chửi rủa đám xác sống để khiến chúng đi theo họ, đập mạnh thanh sắt vào cột điện cũng không thu hút được quá nhiều. Cả ba nhảy qua phía bên kia nhưng khi quay lại chúng vẫn chưa tản ra, nơi nhóm còn lại đang ở vẫn còn quá nhiều.

Saya hoảng sợ lùi lại khiến cô vấp ngã bên cạnh Rei, ở trên xe Kohta nhanh chóng bế Alice lên. Cậu cố nở nụ cười trấn an em " Em và Zeke sẽ nhảy qua bên kia hàng rào " Lúc đó cả hai sẽ được an toàn.

Em mở to mắt lo lắng còn họ thì sao? Kohta xoa đầu trấn an em, họ sẽ băng qua bên đó sau. " Nói dối! " Lúc cha em mất ông cũng có khuôn mặt như vậy, ông ấy vẫn chết dù ông ấy đã nói mình không sao. Vậy nên em muốn ở lại với mọi người, em muốn ở lại với Kohta, em không muốn ở một mình. Em muốn ở với họ mãi mãi, thế nên em cầu xin họ đừng bỏ rơi em và để em một mình.

Cậu nhìn những giọt nước mắt trẻ thơ của em, lắng nghe từng lời em nói, Kohta vẫn dịu dàng nhìn em dù họ đang trong tình cảnh éo le.

___ đã hết cách chỉ còn nước dùng nó thôi, đó là phương án cuối cùng, anh lục tung chiếc balo để lấy thứ mình cần " Saeko, Takashi bịt tai lại " Dù cảm thấy hơi kì lạ họ vẫn làm theo.

___ hít một hơi thật sâu trước khi đưa thứ đó lên " Này! Lũ đầu trâu mặt ngửa không có não kia, sao bọn bây không đến đây nơi có con mồi béo bở hơn?! " Lời nói mang tính xúc phạm của anh phát ra qua chiếc loa chạy bằng pin đã phát huy tác dụng. Chúng nhanh chóng đi đến nơi phát ra âm thanh lớn mà không quan tâm đến những người còn lại.

Cả 2 ngơ ngác nhìn anh, họ không biết anh có thứ đó cũng như không để ý thấy anh lấy nó từ khi nào, mắt Takashi sáng lên vậy là những người khác đã được cứu cậu thở phào nhẹ nhõm, Saeko ở bên cũng nhẹ nhõm theo.

Còn bên Kohta, cậu cau mày nhìn em, dù đau lòng đến đâu khi nhìn những giọt nước mắt đó, dù em có cầu xin đến đâu Kohta vẫn quyết định ném em qua phía bên kia hàng rào.

Ngay lúc ấy một giọng nữ uy quyền ra lệnh " Mọi người, hãy cúi xuống " Ngay sau đó là những tiếng bước chân lớn và dồn dập dần xuất hiện, những người sống sót mặc quân phục lính cứu hỏa nhanh chóng ập đến, dùng súng nén áp lực để bắn xác sống, từng khẩu súng nả từng đàn làm chúng chết như rơm rạ.

Bắt thang lên để bế Alice họ nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng cứu nhóm Saya. Người phụ nữ mặc quân phục lính cứu hỏa dùng chân đè dây hàng rào thép xuống đưa tay ra để họ trợ Saya, họ sẽ lấy xe sau.

Cô nhìn lên người lính cứu hỏa, giọng nói mạnh mẽ nhưng quan tâm của cô làm Saya cảm thấy quen thuộc và gần gũi.

Takashi nhìn về phía nhóm người vừa cứu những người bạn của họ, cả cậu và Saeko đều không tin họ là lính cứu hỏa. ___ giả vờ ho để thu hút sự chút ý " Họ là đồng nghiệp của mẹ anh " Vừa nói vừa quan sát xung quanh.

Oh woah họ không biết mẹ của ___ làm trong đội cứu hỏa. Takashi đã được khai sáng khi biết mẹ vợ tương lai của mình lại làm công việc tuyệt vời như vậy.

Cô Shizuka cúi đầu cảm tạ những người đã cứu họ trong cơn hoạn nạn. Người phụ nữ uy nghiêm trước mặt cô dần gỡ bỏ chiếc nón bảo hộ " Đó là lẽ dĩ nhiên.." Khi chiếc mũ bảo hộ được tháo xuống để lộ một người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc hồng mận dày khuôn mặt có vài nết nhăn do quá trình lão hóa mà vẫn giữ được nét trẻ trung, đôi mắt đen sáng ngời làm tô điểm cho khuôn mặt của cô, Saya dường như sắp khóc khi nhận ra đó là ai " Khi một người mẹ đến cứu hai đứa con của mình và bạn của chúng phải không? " Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ hạnh phúc nhìn về phía con gái mình.

Saya nhanh chóng chạy đến lao nhanh vào vòng tay âu yếm của người phụ nữ, cô cười mừng rỡ rút sâu vào lòng mẹ mình. Người phụ nữ nói trên vòng tay qua vai người con gái ôm chặt cô, để cô khóc vào lòng mình. Nhưng nét mặt lo lắng của người phụ nữ vẫn còn đó, cô lo lắng cho người con trai cả của cô.

Nhóm của Saya đã được cứu, ngược lại nhóm của ___ thì không, những người khác có lẽ không thể đến đây cứu họ. Cả ba sẽ đi đường vòng, Takashi và ___ biết đường vậy nên không cần phải lo lắng.

Rei lo lắng nhìn về phía cầu thang một mặt lòng thầm cầu mong cậu sẽ không sao, mặt khác mong Saeko và cả ___ sẽ không làm gì chàng trai ấy. Alice ôm chặt vào Kohta khi cậu xoa đầu trấn an em, cả ba người họ đều rất mạnh mẽ vậy nên em không cần phải lo lắng.

Saya sẽ đợi, bọn họ sẽ đợi ở nhà của cô vậy nên cả ba phải sống sót trở về " Đặc biệt là anh Nii-chan, đừng chết nhé!! " Cô hét lên mong cả ba sẽ nghe thấy.

----


Xin chào lại là tôi tác giả đây~ và tôi ở đây để đưa cho bạn một bức vẽ về couple chính và tất nhiên.. Tôi không giỏi vẽ, tôi không khác gì một tác giả từ đáy xã hội ngôi lên đây để viết truyện cho các bạn.

___ x Takashi.

Ohhh~ mọi người thấy gì chưa chap cực dài luôn. Tôi đã vắt kiệt lượng ngôn từ mà mình có để viết ra nó. Và có lẽ chỉ có lẽ thôi nó không được hay như những chap trước. Thật ra trên manga không có cảnh Takashi và Saeko dụ đàn xác sống đi đâu, tôi lấy trên anime đấy.

Tôi định để tiêu đề là: " The DEADway home" cơ nhưng tôi sẽ chọn tiêu đề như trong manga.

Dù sao thì mùa hè này mọi người định làm gì? Tôi thì sẽ ở nhà và viết truyện cho bạn đều đều, có thể sẽ có vài chương đặc biệt.

Không biết nó sẽ có gì nhỉ~ ehe.

Và tiếp theo đến với chuyên mục hỏi và đáp với các nhân vật chính. Ehem-- các bạn cũng có thể đặt câu hỏi và tôi sẽ trả lời gần như toàn bộ câu hỏi của các bạn. Kể cả có nhạy cảm thì tôi vẫn có thể làm được.

Tác giả: Đầu tiên chúng ta có-- thưa ___ anh có phải là người đồng tính hay không?

___: Câu hỏi hơi kì lạ nhưng không tôi là pansexual, tôi không quan tâm người mình yêu thuộc giới tính nào hay cả ngoại hình và chuyển giới, tôi yêu người ấy vì tôi yêu chỉ vậy mà thôi.

Tác giả: À vâng cảm ơn anh, tiếp theo cậu Takashi cậu có biết mẫu người yêu nào mà anh ___ đây thích không?

Takashi: *ehem* tất nhiên tôi biết, anh ấy thích một người có thể làm nội trợ và chịu đựng được những trò hề lố lăng của anh ấy, và đặc biệt nó phải là tôi. Phải không thưa tác giả?

Tác giả: aha.. Vâng vâng tất nhiên rồi.. Tiếp theo, cậu nghĩ ai là người mà ___ thích nhất và sẽ chọn ở bên vào lúc buồn bực là ai?

Takashi: Tất nhiên là tôi rồi đó là tôi nghĩ vậy.

Tác giả: Sai! Đó là em gái của anh không phải cậu Takashi, rất tiếc. Uh.. Haha! *cười trong lo lắng* chuyên mục đến đây là kết thúc hãy mong chờ vào chương trình tiếp theo nếu tôi còn sống tất nhiên. Được rồi hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top