act 7: The DEAD night and the DEAD ruck

[¢нαρ 8]


Tiếng la hét hỗn loạn của người dân tựa như một hòa âm từ cái chết đối với lũ thây ma kia, những con người sợ hãi chạy đến nơi mà họ nghĩ là an toàn -- nơi có cảnh sát, chạy xuyên qua đám đông cố gắng luồn lách qua những chiếc xe bị bỏ lại giữa làn đường nhựa. Theo phía sau họ là cái chết đang chực chờ. Những cái xác biết đi lao nhanh đến con mồi của nó, cắn xé mà không cần bận tâm về giới tính hay tuổi tác, chỉ tấn công mà không có lý do.

Máu nhuộm đỏ mặt đường, vấy bẩn lên kính chắn gió bằng máu của nạn nhân, có thể ngửi thấy mùi sắt và mùi máu bay loãng trong không khí. Cảnh tượng thật khiến người khác buồn nôn nếu như họ không cần phải chạy trốn khỏi tử thần ở phía sau lưng họ.

Những người có biểu hiện mệt mỏi hoặc không còn sức sẽ trở thành miếng mồi ngon cho lũ khát máu mùi vị thịt kia, đó cũng là lời cảnh báo cho nạn nhân tiếp theo của chúng.

-----

Bang bang.. - tiếng shotgun vang lên cơ thể theo đó ngã xuống, chó sủa in ỏi vì tiếng động lớn.

Thây ma gầm gừ theo hướng âm thanh, đầu nổ tung làm máu bắn lên cả bức tường cơ thể đẫm máu không mảnh vải che thân của nó ngã rạp xuống.

" Ha.. Sao lũ này dài như đỉa thế " Vừa thở dốc vừa lùi lại cố gắng tránh xa lũ bẩn thỉu mà họ gọi là thây ma đằng trước. Nam thanh niên có mái tóc vuốt keo ra sau cầm khẩu súng trong tay nả đạn một lần nữa vào đám xác sống.

Click.. -- súng hết đạn đúng lúc làm y mất cảnh giác, chậc một tiếng cậu cuốn cuồn với tay vào túi quần để lấy đạn mình thủ sẵn. Khi những viên đạn được lấy ra chúng nhanh chóng rơi xuống mặt đất vì sự vụng về của cậu.

Thở phào nhẹ nhõm khi tóm lại được những viên đạn mà không nhận ra rằng mình đã mất cảnh giác trước một bầy thây ma, một bóng người che mất tầm nhìn khiến cậu phải ngước mặt lên. Ngay đó, một nữ thây ma với cơ thể bị mất một nữa đứng trước mặt cậu.

Nam thanh niên điếng người, mắt mờ to vì sợ hãi, rung rẩy nhanh chóng nạp đạn mà không thành.

Thây ma lao nhanh đến vồ lấy người thanh niên xấu số trong khi cậu đau đớn vùng vẩy, kéo theo đó là tiếng chó sủa giữa những tiếng hét thê thảm của cậu, chúng xé chi cơ thể một cách man rợ, ngấu nghiến nó như bị bỏ đói. Máu động lại bên dưới bắt đầu khô dần.

•Lúc đó em tưởng thế là ngầu -- người thanh niên sau khi được miễn phí vé đăng xuất cho hay. •

" Hirano!! " Takashi nhanh chóng ra ngoài ban công nơi Kohta đang đứng quan sát.

Cất ống nhòm, thủ sẵng cho mình khẩu súng ngắm, kéo cò, lên đạn " Không ổn rồi " Cậu thông báo cho bạn mình về tình hình hiện tại của nhóm, tiện tay đưa cho Takashi khẩu súng bên cạnh.

Bên dưới căng penthouse là những con xác sống, chúng dường như lắp đầy con hẻm nhỏ bằng tiếng rên rỉ và gầm gừ khát máu.

" Tình hình dường như đang tồi tệ hơn " Saeko đã quan sát hết mọi thứ từ ống nhòm, cảnh tượng khủng khiếp ấy đã in động trong chị rất rõ nét.

" Chết tiệt chuyện này kinh khủng quá rồi! " Takashi nghiến răng, nắm chặt tay trong sự tức giận, đáng lẽ giờ là lúc họ được nghỉ ngơi chứ không phải lúc chiến đấu.

" Komuro-kun cậu có nghĩ chúng ta nên bắn không? " Kohta ở bên hỏi ý kiến từ cậu có nên nả đạn vài lũ fan hâm mộ cuồng nhiệt đang gầm gừ thú tính bên dưới không.

Takashi hơi mất bình tĩnh " Tất nhiên chúng ta sẽ hạ gục chú-- " " Em quên là chúng rất nhạy cảm với âm thanh à Komuro-kun? " Saeko ngăn cản việc họ định làm, hành động đó là quá nguy hiểm.

Phải rồi cậu không nên đặt ___ vào nguy hiểm chỉ vì một bước đi sai lầm Takashi đã gần như đánh đổi tính mạng của anh.

Quay người trở lại bên trong, Kohta quan sát tấm lưng của chị mà máu mũi cứ thế tuông trào.

" Hơn nữa những người sống sót sẽ tìm đường đến đây vì thấy ánh đèn và chúng ta " Chị đưa tay tắt đèn khiến căn phòng tối đen như tiền đồ của chị Dậu, may mắn cho họ ánh trăng đủ sáng để giúp họ quan sát xung quanh.

Cau mày, ánh mắt sắc lẹm " Tuy nhiên sức người có hạn chúng ta không thể cứu hết bọn họ được " Câu nói của chị làm Takashi có chút không thể chấp nhận được. Họ không thể thấy chết mà không cứu.

- Một phần họ phải tự cứu lấy mình.

Một nữ sinh trung học, trên tay vẫn cầm sách khi cô cố đứng dậy trên đôi chân rung rẩy của mình. Đôi mắt như muốn khóc vì sợ hãi, cô vẫn tiếp tục chạy để giữ mạng sống, cô muốn về nhà, về bên cha mẹ của mình.

- Thế nào? Hai người đã hiểu rồi chứ.

Chị biết Takashi không tán thành ý kiến này thế nên chị đưa cho cậu chiếc ống nhòm, lúc đó cậu sẽ hiểu.

" Từ bây giờ chủ nghĩa anh hùng cá nhân sẽ không còn tồn tại nữa " Chị nói quay vào trong " Em khá ấn tượng khi chị sẽ nghĩ như thế " Câu nói làm chị khựng lại, ánh mắt chùng xuống.

" Em không cần phải nghe lời chị, lòng tốt của em không có gì sai cả, nhưng em cần chấp nhận sự thật " Chị quay lại, nở nụ cười nhẹ an ủi với cậu trước khi rời đi.

Trước khi Takashi đưa ống nhòm lên Kohta đã khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ trước khi xem.

Hít một hơi để ổn định trước khi đưa nó lên.

Qua lăn kính hình ảnh thây ma cắn xé người dân không thương tiếc, máu bám đầy lên hàm răng lởm chởm của chúng. Tay bới móc nội tạng mà không cần nhìn.

".. Ôi chúa ơi " Takashi than trời trước cảnh tuyệt đẹp kia, di chuyển khỏi khung cảnh ấy một cách nhanh chóng.

Ở kia một người đàn ông trung niên đang chạy hớt hãi đến ngôi nhà rực sáng, theo sau anh là cái chết đang gầm gừ. Tay đập cửa, miệng thở dốc cầu xin người bên trong mở cửa, nhưng đáp lại người đàn ông tội nghiệp là cánh cửa đóng chặt và không có bất kì câu trả lời nào.

Người đàn ông kia sợ hãi đập mạnh hơn nhưng vô ích, thây ma cứ thế lao đến cắn xé con mồi của mình. Tiếng hét đau đớn cùng cảnh tượng đẫm máu ấy làm người xem cảm thấy ám ảnh và tức giận, lòng người lạnh đến mức mà satan cũng phải xin chữ kí khi họ xuống địa ngục.

Takashi lướt qua một người sống sót khác, lần này trước mắt cậu là một cặp cha con, tay người đàn ông nắm chặt tay bé gái kéo em đến ngôi biệt thự sáng đèn.

Họ vội vàng vào sau khi đóng cổng sắt. Bé gái bên cạnh lo lắng hỏi mẹ đâu trong khi người đàn ông gõ cửa căn nhà.

" Chúng ta sẽ sớm gặp lại mẹ thôi, nào đến đây con yêu " Người đàn ông mỉm cười trấn an người con gái nhỏ đang lo lắng cho mẹ mình.

" Xin chào làm ơn, cho chúng tôi vào tôi không thể kéo theo con gái mình chạy trốn được!! " Người cha hét lớn trong khi gõ cửa.

" Đi đi, tìm nơi khác mà trốn! " Người trong nhà sợ hãi tức giận đuổi cả hai đi. " Làm ơn xin mọi người, chỉ cần cho con gái tôi vào thôi là được!! " Ông một lần nữa cầu xin họ mở cửa, đáp lại ông là im lặng khiến ông tức giận.

Tay nắm chặt, nếu cầu xin không được ông sẽ dùng bạo lực. Tay bé gái nắm chặt vào áo của cha mình, bé sợ vì sự im lặng bất thường.

Người đàn ông nghiến răng, cau mày giơ chiếc cờ-lê lên " Mở cửa ra mau nếu không tôi sẽ phá cửa!! " " C-chờ đã, t-tôi sẽ mở cửa " Giọng nói từ bên kia cánh cửa sợ hãi nhanh chóng đồng ý mở cửa cho họ.

Cô bé gái bên cạnh mỉm cười vui vẻ khi gia đình ấy cho hai cha con họ vào. Người cha thở phào nhẹ nhõm khi cánh cửa hé mở " Cảm ơn rất nhiều, anh đã cứu-- " Khi người đàn ông chưa nói hết câu một thứ sắt nhọn đã đâm vào tim ông, người cha đã tưởng rằng họ là cứu tinh vì đã từ bi mở cửa và cứu họ, nếu không thì con gái ông được cứu là đã đủ rồi.

Nhưng lòng người không ai có thể đoán được, gia đình đó đã đâm ông mà không chần chừ, dù miệng nói xin lỗi nhưng họ vẫn đóng cánh cửa mặc cho bé gái bên cạnh sợ hãi và lo lắng cho cha mình.

Người đàn ông ngã khụy xuống làm chiếc cổng phía sau mở ra, máu chảy ra dù ông đã ấn tay vào vết thương.

" Cha ơi! " Bé gái hoảng sợ, chạy đến bên cha mình. Người cha đưa tay lên xoa đầu em " Cha không sao, cha vẫn ổn mà " Mỉm cười trấn an con gái mình, lau đi giọt nước mắt trên mặt em, nắm chặt tay cha mình, em lo lắng nhìn cơ thể đầy máu của ông.

" Trốn đi và đừng để bất cứ ai tìm thấy con, hãy tìm một người có thể chăm sóc cho con thay cha được chứ? " Vừa nói mắt ông lịm dần, miệng vẫn bảo người con gái hãy trốn thật kĩ trước khi ra đi để lại đứa trẻ đang khóc nức nở sợ hãi. Em ôm chặt cơ thể cha mình không muốn rời xa ông.

Phía sau em, thây ma đang tiến lại gần con mồi không có khả năng chống trả kia.

" Hirano bắn đi " Takashi lạnh nhạt đồng ý khai hỏa sau khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, lòng cậu đang sôi sục sự câm ghét và tức giận về việc những người trong ngôi nhà kia vừa làm.

" Hãy bắt đầu với điệu Rock 'n Roll nào!! " Tiếng súng phát ra nhanh chóng kết liễu thứ nguy hiểm kia.

"K.O Viên nào cũng headshot luôn tuyệt thật!! " Vui vẻ nả từng con một, mục tiêu gần với đứa trẻ nhất đã ngã, đầu nát tươm, máu bắn tung tóe vươn vãi khắp mặt đường.

Bên trong căn nhà, cả nhóm thức giấc giật mình bởi tiếng súng nổ. Họ không biết chuyện gì vừa xảy ra.

___ xoa đầu em gái mình khi thấy cô ngọ nguậy nhiều lần. ___ không biết rằng trong giấc mơ của Saya là một nơi đầy Kohta, miệng liên tục gọi cô. Đó là ác mộng đối với cô. Ác mộng đấy!! Đừng cười.

" Tớ tưởng cậu sẽ không bắn vì sợ cho tính mạng của mình chứ? " Takashi ở bên trêu chọc Kohta đang hoảng loạn, nó là một cô bé không có khả năng chống trả đấy trời ạ.

" Thế cậu sẽ đi cứu em ấy phải không? " Chàng béo hỏi bạn mình, được đáp lại bằng một cái gật đầu, chắc chắn Takashi sẽ cứu cô bé ấy. Cậu không thể để em chết như vậy được.

" Ê chờ đã mang theo shotgun luôn đi chứ!! " Kohta lo lắng bảo Takashi mang theo vũ khí nhưng bị từ chối vì vướng víu. Cậu chỉ biết thở dài chấp nhận.

Nhanh chóng xuống tầng dưới, tiện tay lấy chiếc áo khoác đi học của mình. " Takashi? " Rei ở chân cầu thang bối rối không biết cậu định đi đâu.

" Tớ sẽ đi cứu cô bé ấy " Cậu bị giữ lại bởi cô, Rei muốn đi cùng cậu. " Cậu ở lại đây bảo vệ những người khác đi " Takashi hơi khó chịu khi cô chạm vào mình, hất tay ra nhanh chóng đi đến cửa.

" Vậy là em đã quyết định rồi à? " Ở cửa Saeko đang chờ cậu, tay chị giữ cây kiếm gỗ của mình, bên cạnh chị người không ai khác chính là ___, anh đứng đấy nhìn vào cặp đôi mới chớm mở, đôi mắt ghen tị nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt.

" V-vâng, em xin lỗi chị Saeko-san nhưng em sẽ hối hận đến chết mất " Takashi xin lỗi vì không nghe lời khuyên của chị, nhưng đây là quyết định của cậu.

" Chị biết rồi " Chị cười nhẹ vì chị biết chắc chắn cậu sẽ không nở để ai đó chết vì sự ích kỉ của họ được.

" Chị và ___-san đây sẽ bảo vệ những người khác nên đừng lo lắng " Đưa tay chạm vào vai anh để anh chú ý những gì họ sẽ làm, cái chạm của chị làm Takashi hơi không thích. ___ gật đầu mà không hề hiểu kế hoạch của họ là gì.

" À.. Takashi đây, đề phòng vẫn hơn " ___ đưa anh khẩu súng lục mà họ có từ chiếc xe cảnh sát. " Vâng " Takashi đưa tay ra nắm lấy nó, tay họ chạm nhẹ vào nhau, ___ nhanh chóng rút tay lại khiến cậu thất vọng, đáng lẽ lúc ấy cậu nên nắm lấy tay anh mới phải.

" Cẩn thận nhé Takashi " Rei ở bên lo lắng cho mạng sống của người mình yêu, nắm chặt tay Takashi gửi hơi ấm cho cậu, mong cậu sống sót trở lại, gật đầu nhanh, lời nói của ___ quan trọng hơn.

' tks.. Sao mày ngu thế Takashi' Takashi tự trách bản thân từ bên ngoài sân. Trong nội tâm cậu tự đánh bản thân nhiều lần vì không chịu chộp lấy cơ hội ngàn vàng kia.

Khi Takashi leo lên chiếc xe máy Saeko đã khuyên cậu nên sử dụng tiết kiệm vì đạn dược có hạn. " Nếu em sử dụng nó chỉ tổ thu hút thêm thôi, vì chiếc xe đã gây ra nhiều tiếng ồn lắm rồi " Cậu nói ngồi ngây ngắn trên xe.

" Chính xác thế nên hãy cẩn thận và nhớ không được chết đấy Takashi " Giọng nói từ ___ đã tiếp thêm sự tự tin cho chàng trai si tình. Đeo găng tay, vặn tay gas sẵn sàng chờ chiếc cửa hàng rào mở.

Clang- dù chỉ là một tiếng kẽo kẹt nhỏ cũng đã thu hút xác sống nhìn vào hướng phát ra. Chiếc cửa mở toang Takashi bật tốc hành nhanh chóng lao xe trên con dốc mà căn nhà sở hữu. Bánh xe cán mạnh lên mặt thây ma trước khi nó đáp xuống mặt đường nhựa. Lao đi cho đàn xác sống như kiến dàng hàng phía sao hít khói.

" Tiếng ồn gì thế? " Saya ngái ngủ lo lắng hỏi về thứ tạo ra âm thanh. Tay dịu mắt xua đi cơn buồn ngủ.

" Có chuyện thú vị lắm " Câu trả lời từ cô không giúp ích được gì chỉ khiến Saya thêm thắc mắc mà thôi. Cô hỏi lại lần nữa, lần này đã có câu trả lời đầy đủ hơn.

Chỉ là họ đã nhận ra rằng những thứ mà họ tưởng chừng là nguy hiểm cũng chỉ là xác thịt con người, một khẩu súng cũng đã đủ kết liễu chúng.

" Uh.. Được rồi? Không phải rõ ràng rồi à " Saya châm biếm câu nói của cô, trao cho Rei nụ cười mỉa mai, ___ gật đầu tán thành. Rei đã trở thành người nhà quê.

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, chúng lây lan từ người sang người thì chúng có cơ thể người chứ chẳng lẽ là cứt? Động vật, thực vật? Ngu đếch chịu được.

-[ Hình như tôi hơi phân biệt đối xử thì phải, tôi có nên dừng lại không? ]-

Bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác, Kohta nhanh chóng hạ hết những con chắn đường nhiều nhất có thể. Game thực tế ảo cũng không sánh bằng việc chơi ngoài đời thực.


Trên chiếc mô tô mượn ( trộm) được, Takashi lăn bánh trên con đường tấp nập người dân đang vui vẻ chào đón cậu bằng hàm răng đầy máu và ánh mắt vô hồn sẽ cắn xé, cào cấu và thịt cậu nếu Takashi không phải là nhân vật chính. Thật ngu ngốc khi tham gia trận chiến mà bản thân nghĩ rằng sẽ thua.

Thời gian có hạn thế nên Takashi đã nhanh chóng đến được nơi bé gái đang ở, cậu làm một cú rizz cực khét khi đến, đẩy ngã thứ đang chắn trước căn nhà.

Vì tốc độ quá nhanh bánh xe đã cán lên xác người cha khi cậu không làm chủ được tốc độ, ngã khỏi xe khiến chiếc xe máy lao mạnh vào cánh cửa gỗ to lớn của căn nhà, tạo ra tiếng động lớn khi Takashi chạm đất.

Đứng dậy xoa cái lưng đau nhức vì cú ngã. Cụ gánh còng lưng mới giúp Takashi sống sót được. Đưa tay đóng cổng sắt, khi cậu tìm kiếm bé gái.

Chú chó sủa in ỏi cố gắng đuổi thứ nguy hiểm kia đi, sủa mà không dừng lại để bảo vệ em -- bé gái đang sợ hãi nép vào một góc -- .

Kohta không thể hạ những bia tập bắn biết đi kia vì mấy cái cây đã chắn mất tầm nhìn.

" Shizuka-sensei!! Dậy đi! " To tiếng cố gắng đánh thức người y tá trường đang say giấc nồng. " Có bữa sáng rồi à? " Nửa tỉnh nửa mê người y tá dùng tay để nâng cơ thể vào tư thế ngồi mà không biết rằng câu trả lời của cô làm Saya khó chịu.

Dùng tay bóp và nhéo mạnh vào hai bên má của cô làm cô khóc vì đau, đây là chuyện trọng đại liên quan đến mạng sống mà giờ này cô còn nghĩ tới việc ăn sáng nữa à? Thật hết cách.

Kohta nuốt chửng cơn lo lắng xuống khi cậu chĩa ống ngắm vào thứ nguy hiểm đang may mắn được che chắn bởi những táng cây rậm rạp của ngôi nhà. Tiếng mở cửa đã truyền đến tai cậu, cảnh giác quay đầu lại phía sau " Takagi-san? " Ở ngưỡng cửa là người con gái tóc hồng được buộc sang hai bên, ở cạnh cô là người y tá trường cùng thân hình bốc lửa không mảnh vải.

Kohta đã đổ máu một lần nữa khi nhìn thấy 2 người con gái xinh đẹp và gợi cảm trước mặt, nhưng có một thứ làm cậu lạnh sóng lưng và không dám nhìn thẳng chính là ánh mắt hình viên đạn mà ___ trao cho cậu, thứ mà anh sẽ làm khi chuẩn bị đấm vào ảnh đại diện của ai đó, cảnh báo về việc nhìn vào em gái anh một cách biến thái như vậy thì hãy sẵn sàng ăn đấm thay cơm.

" Im lặng, cậu không được phép nói chuyện khi không cần thiết " Đẩy kính lên khi cô cau mày nhìn cậu. Làm Kohta chỉ biết đứng đựt ra đó nghe theo lời cô.

" Shizuka-sensei cô nên mặc một cái gì đó vào đi ạ " Quay mặt về phía người y tá còn đang ngái ngủ, nhắc nhở cô về quần áo. Nhanh chóng cô y tá nhận ra lí do tại sao lại lạnh đến như vậy, quay vào trong để làm thứ mà ai cũng biết -- mặc quần áo -- thứ mà Takashi đã bảo cô mặc vài phút trước.

" Đi thôi và lấy những thứ cần thiết đi " Giọng vẫn cộc cằn như ngày nào, đích thị là tsudere.

❖ Tsudere-- Trong nóng ngoài lạnh, yêu nhưng luôn phủ nhận.

" Ểh??? Tại sao chúng ta không hạ hết chúng luôn? " Kohta thật sự không thích đi bộ chút nào. " Bị ngốc à? Tiếng nổ to như vậy cậu tưởng chúng điếc chắc " Khó chịu trước cách cậu từ chối rời đi, nếu muốn họ cũng có thể lái chiếc Humvee tuyệt vời kia. Hehehe giấc mơ thành sự thật - ehem- dù sao thì tiếp tục thôi.

----

" Làm ơn, tránh xa tôi ra.. " Cầu xin khi em lau nước mắt, cố gắng nép vào góc mong thứ gớm ghiếc trước mặt sẽ thực sự rời đi. Chú chó nhỏ đang bảo vệ cho em sủa và gầm gừ đe dọa con thây ma.

" Cứu con với cha ơi, mẹ ơi.. " Có lẽ em vẫn chưa nhận thức được rằng cha em đã không còn nữa dù sự thật có tàn khốc đến mức nào.

Tiếng sủa từ chú chó chỉ khiến bọn chúng đến gần hơn mà thôi. Gầm gừ thú tính khi nó lao nhanh chóng đến trước mặt em. Đưa tay ra phía trước để tóm con mồi dễ hơn.

Bịch- cơ thể bất ngờ ngã xuống, ai đó đã thực sự cứu em rồi sao?

Takashi đã lấy cây xà peng mà họ dùng để *ho* cậy tụ *ho* để bonk vào đầu con thây ma, cứu lấy mạng sống nhỏ bé của em.

Ngước mặt lên, qua hàng mi đầy nước mắt, trước mặt em một nam thanh niên sánh ngang với những người hùng đang đứng trước mặt em, vị cứu tinh của em. Niềm vui mừng chớm nở trên khuôn mặt đầy nước mắt.

" Em không sao chứ? " Lo lắng hỏi hang sức khỏe của em, quay tay ra phía sau để bonk một phát khác vào đầu một con đang đứng phía sau lưng cậu.

Dùng chân đạp ngã một con khác, khi cậu mất cảnh giác một bàn chân lặng lẽ đã lẻn ra phía sau, may mắn cho cậu bé gái đã cảnh báo về phía sau lưng nên cậu đã không chết vào lúc đó. Cây súng kê ở miệng, một phát nát luôn cả thứ mà nó dùng để lây lan -- hàm không còn một cái răng-- trước khi quay đầu lại.

" Cảm ơn em nhé và cả mày nữa làm tốt lắm " Thở phào nhẹ nhõm khi cảm ơn em, cùng lúc khen ngợi sự dũng cảm của người bạn bốn chân nhỏ nhắn.

Và vì Takashi thích làm anh hùng và vì lúc nãy cậu đã nổ súng khiến thây ma kéo dần đến đông nghẹt ở cổng hàng rào thế nên không thể dùng xe được. Ngu!

----

" Miyamoto đến đây giúp chị Busujima một tay đi " Saya nói khi cô chạy đến bên gara để xe, thông báo cho cả nhóm rằng chiếc xe đã chuẩn bị xong.

" Chị lo quá, em ấy đang bị bao vây " Saeko nói khi chị nhìn ra phía mà Takashi đã đi, nơi đã bắt đầu đông hơn vì tiếng súng. " Geez! " Saya nổi da gà khi tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng bu lại thành một đống thịt thối khát máu đang kêu gào.

" Rồi cậu ta quay lại đây bằng cách nào vời cái xe què đó chứ? "

" Đúng nhỉ.."

" Vậy sao chúng ta không đi đón em ấy? " Shizuka-sensei ngái ngủ nói khi cô cài lại nút áo sơ mi -- thưa cô làm ơn hãy mặc đồ lót vào -- . Nuốt nước bọt khi nhận được những ánh mắt kì lạ " Cô nói gì sai sao? Dù gì thì cô cũng có chìa khóa mà? " Giải thích mong những học sinh không phán xét cô hay gì đó.

" Không ạ, đó là một ý tưởng tuyệt vời " Và thế là họ đã có kế hoạch nhanh chóng: Lái xe đến đón Takashi, sao đó qua phía bên kia con sông.

----

" Không ngờ nó lại thành thế này.. Giờ ta nên làm gì đây" Thở dài đáng lẽ ra cậu không nên nổ súng mới phải. Chỉ vì một phút muốn trở thành anh hùng cậu gần như sẽ đi bóc cứt nếu không thoát được, và ___ sẽ ở bên người khác cậu chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Kéo tay áo khoác của Takashi để lấy sự chú ý từ cậu " A-anh ơi bố em.. " Đôi mắt đỏ hoe động những giọt nước mắt buồn bã khi em nhìn về phía cơ thể nằm bất động của người cha.

Khựng lại một chút, cậu với tay lấy chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc phơi đồ, tiện tay ngắt một bông hoa bồ công anh ở bên cạnh.

❖ Bồ công anh là hoa hay là cỏ dại? Tôi không quan tâm nó vẫn rất đẹp.

Đắp chiếc áo sơ mi lên mặt người cha, cậu đưa cho bé gái bông hoa mà mình cầm " Bố em là một người cha tuyệt vời vì ông ấy đã bảo vệ em bằng mọi thứ mình có " .

Cầm lấy bông hoa, em đặt nó lên cơ thể cha mình, mắt bắt đầu cay xè, em nhớ cha, em không muốn mất ông. Không kìm được mà khóc lớn vào ngực Takashi.

" Đừng khóc quá lớn nếu không chúng ta sẽ càng khó thoát ra khỏi đây " Takashi xoa đầu trấn an em.Và nếu họ không thể luồn lách và đi qua chúng được vậy thì chỉ còn cách đó thôi..

---

" Nhiều đồ quá, không biết có đến được đó không.. " Shizuka-sensei hơi bất an trước đống quần áo.. Ơ khoan sao nhiều túi quần áo thế.

" Nếu thế thì phải làm gì để bọn chúng không phát hiện ra chúng ta đây? " Rei ở bên cũng bất an theo.

Vậy thì họ sẽ phải hành động như con stealth trong mấy con game RPG chứ còn gì nữa?

" Chúng ta đi được rồi chứ? " Saeko ở bên mệt mỏi với những cô gái còn lại, à phải rồi ___ đâu rồi nhỉ.

Cấm chìa khóa và mở cốp xe, cô Shizuka ngơ ngác khi thấy tay lái ở bên trái.

" Sao khi giải cứu Komuro và cô bé kia chúng ta sẽ có một cuộc tẩu thoát ngoạn mục... Nhưng mà số lượng lớn thế kia thì làm sao họ lên xe được. " Kohta đã thắc mắc về kế hoạch kì lạ của họ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc khi thấy ánh đèn từ Saya, nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu Takashi đã có một bước đi không thể ngờ tới.

" Takagi-senpai, anh sẽ xuống chứ? " Kohta thấy anh im lặng thất thường.

" Em xuống trước đi, anh còn chuyện cần làm " Câu trả lời đáng ngờ làm sao, nhưng Kohta là ai mà dám phán xét tiền bối của mình?

Takashi pov:

Đừng nhìn xuống, đừng nhìn xuống, phải chỉ cần không nhìn xuống là được. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một câu thần chú.

Vài phút trước tôi đã nghĩ ra cách làm sao để thoát được mà không cần phải tốn sức để đi xuyên qua bọn chúng, đó chính là!! Đi trên tường bê tông bao quanh những căn nhà, thông minh lắm phải không?

Tôi cõng cô bé khi chú chó nhỏ ở trong áo khoác đi học của tôi, bước những bước chân chậm rãi và cẩn thận, nếu không sẽ ngắm gà khỏa thân khi ngã xuống. Mồ hôi tuôn ra một cách vô thức.

Bất ngờ con chó liếm những giọt mồ hôi của tôi làm tôi hơi cứng người lại vì giật mình, may mắn thay bé gái phía sau đã giúp trấn tĩnh con chó.

Lại bắt đầu những câu thần chú nhắc bản thân đừng nhìn xuống. Tôi thực sự đang lo lắng cho mạng sống của mình, đáng lẽ tôi phải tỏ tình với ___. Chờ đã quay lại nhiệm vụ chính đã nào, cái đó có thể để sao, tôi chờ được.
" E-em có sợ không? " Tôi hỏi em khi mắt vẫn nhìn vào những bức tường trước mặt, lờ đi những cái nhìn vô hồn và những tiếng gầm gừ thú tính.

" Có chứ còn anh thì sao? " Chắc chắn tôi không sợ rồi, chỉ hơi lo lắng thôi, nếu tôi ngã và chết thì ___ sẽ không thuộc về tôi, và tất nhiên tôi không thích điều đó chút nào.

Chân tôi đột ngột bị kéo bởi một trong những con xác sống kì dị kia, nó làm tôi loạng choạng nhưng may mắn một lần nữa lại mỉm cười với tôi, một viên đạn đã nằm thẳng vào đầu nó, thần chết tuổi nhé.

Nhìn về phía ban công nơi Hirano đang ở, tôi thấy bóng dáng ___, tay anh giữ khẩu súng ngắm khi tay kia đưa lên để trấn an rằng tôi sẽ an toàn và chỉ cần cẩn thận quay về là được.

Cảm động quá đi, ngầu quá trời, anh tuyệt vời làm sao, em yêu anh, yêu nhiều lắm, em muốn sống hết phần đời còn lại ở bên anh, làm ơn cưới em đi - ehem- lờ nó đi, chúng ta đến đâu rồi nhỉ -- à phải rồi -- cần phải an toàn trở về.

End pov:

Đóng cốp xe khi đặt hết đồ vào trong Saya thắc mắc không biết Kohta đang làm cái quái gì mà lâu đến vậy.

Tiếng bước chân nặng nề làm Saya giật nảy mình trước khi nhận ra đó là Kohta chàng nam sinh ngốc nghếch thích mê những chiếc súng thân yêu.

Vác trên mình một bao đựng vũ khí vừa trang bị cho bản thân những chiếc áo chống đạn để phòng thân. Nhìn cậu mà ai cũng toát mồ hôi hột.

" Có chuyện gì sao? " Kohta vừa đỏ mặt vừa bối rối trước phản ứng từ bạn mình. Saya chỉ ra việc cậu mang một đống súng như thế thì không khác gì Mafia.

Nhưng so với họ, tình trạng của Takashi có lẽ sẽ mạo hiểm đây.

---

" Anh ơi em muốn đi vệ sinh " Em nhịn không nổi nữa rồi.

Nhớ lại nào.. Tự nhiên thế giới bị hủy diệt làm mình không tỏ tình được với ___, đã vậy còn phải chiến đấu rồi gặp một đám lạ mặt nào đó, rồi nụ hôn tởm lợm ấy nữa!! Và bây giờ là làm anh hùng bất đắc dĩ..-- lời tự sự của Takashi.

" Anh ơi em thất sự không thể nhịn được nữa.. " Em nói vẫn cố gắng giữ nó lại.

" Thôi được.. Em cứ xả đi " Nói vậy thôi chứ họ vẫn phải đi tiếp không thể dừng lại được.

" N-nhưng mà!! " Em không thể cứ thế mà đi ra quần được, đã vậy còn đi trên người Takashi... Ew..

Miệng nói là không sao nhưng khi em thật sự xả ra thì Takashi đây đã xuống đấy xã hội rồi, nước mắt của sự nhục nhã và gượng ép tuôn rơi.

Tiếng động cơ xe nổ máy, bánh xe cán lên xác thịt thây ma dùng trọng lượng của nó đè nát đầu từng con một. Takashi nhìn về phía phát ra âm thanh, ở trước mắt cậu là những người bạn của mình, mắt lia nhanh về phía ___ đang ngồi trên nóc xe, tay kéo cò nạp đạn mà quyến rũ không thể tả, ăn đứt cơ thể nuột nà của chị Saeko đang đứng trước anh, gió thổi từ tốc độ của chiếc xe làm tóc họ bay trong gió, chiếc tạp dề của chị cũng đung đưa theo.

Tiếng va đập cơ thể vào tấm thép của chiếc xe tạo nên một giao hưởng tuyệt vời như tử thần đang mời chào họ. Ôi âm thanh ấy thật du dương làm sao.

Vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy họ. " Ah sao mà đông thế không biết " Cô Shizuka bất an trên ghế lái, đông thế này thì có lật không nhỉ.

" Sao chúng không tránh ra? Xe sẽ bị lật mất!! " Rei chắc chắn là vẫn chưa tỉnh ngủ, xác sống bị mù thì làm sao né được, chúng nó có thấy được đâu mà né? Tôi cứ tưởng cô ấy thông minh lắm mà sao giờ cô thành chú bé đần rồi?

" Tiến lênn!! Đè bẹp hết bọn chúng!! " Saya hăng hái chỉ dẫn, xem đây như một trò chơi đạp kiến thông thường.

Người tàn ác thường sống thảnh thơi.

Nhấn mạnh chân gas, cán nát cơ thể thây ma làm máu thắm đẫm trên bánh xe và mặt đường, máu dính trên bánh xe cứ thể tạo đường trên bức tranh đẫm máu, tặng kèm là cơ thể bất động của chúng ở phía sau.

Cô Shizuka đi chuyển cần gạc, quay vô lăn và chân đạp vào bàn đạp thắn khiến bé Humvee tuyệt vời của tôi quay 180°, gạt một bầy thây ma đi khi nó dừng hẳn lại, ống pô xe vẫn nổ như đang chờ đợi khách hàng của mình.

" Đó là bạn của anh à? " Bé gái trên lưng Takashi bất ngờ khi gặp một nhóm học sinh cao trung ngầu đét trước mặt.

" Đúng vậy, là những người cực kì quan trọng với anh " Sự tự tin và tự mãn thấm dần vào giọng Takashi. Chạy nhanh hơn về phía nhóm thiếu niên kia, tay giữ chặt bé gái trên lưng.

Quay nòng súng nhanh về phía bên cạnh, Kohta bóp cò khẩu shotgun trong tay làm đầu vài con thây ma nát bét rồi ngã đè lên những con khác.

Chị Saeko thấy thế liền nhảy vào cuộc vui đập máu cùng Kohta, chị không thể thua đàn em của mình được.

" Beep beep~ bọn này đang đi qua bên kia sông muốn quá giang không chú em? " Giả tiếng còi xe ___ đã trêu chọc một chút với đàn em của mình khi hổ cậu có muốn đi nhờ xe của họ hay không.

Takashi vui vẻ nhận lời, chạy nhanh đến nơi chiếc xe đang đỗ gần đó, niềm vui vẫn hiện rõ trên mặt cậu khi cậu nghe được giọng nói của ___, dùng nó làm bước đạp khi cậu nhảy thật cao để băng qua làn đường đầy rẩy thây ma.

Thế là đêm đầu tiên chúng tôi đã trốn thoát.

Từ bây giờ mỗi ngày đều là cơn ác mộng sẽ không bao giờ chấm dứt.

Vậy là cuộc hành trình tìm kiếm gia đình mỗi người đã bắt đầu.. ..

.・゜Ngoại truyện

" Ồ món này ngon thật đấy " Kohta khen ngợi mà quên rằng miệng cậu đầy cà ri khiến cậu ho sặc sụa.

" Tên ngốc! Đừng vừa ăn vừa nói chuyện như thế, thật bất lịch sự. " Saya ở bên khó chịu ra mặt, việc cậu ho đã khiến những hạt cơm văng khắp nơi, nó làm cô càng khó chịu hơn.

Kohta nhỏ nhẹ xin lỗi cô khi quay lại việc đánh chén món ăn ngon như nhà hàng cao cấp trước mặt.

" Hirano nói đúng đấy, nó rất ngon, vậy sao ta không cảm ơn đầu bếp nhỉ? " Saeko gợi ý cho họ khi đưa mắt mình đến dần bóng người đang lặng lẽ ăn ở gần cửa sổ xe kia, ánh trăng treo trên đầu họ làm sáng khuôn mặt anh lộ ra người con trai có khuôn mặt như tạc tượng làm chị đây bị mê hoặc.

Khung cảnh ấy làm người ngồi bên cạnh anh bấy giờ là Takashi bất giác đưa mặt lại gần hơn, cậu thật sự không để ý đến điều đó, chỉ muốn ngắm khuôn mặt ấy ở cự li gần mà thôi, nếu được cậu cũng muốn ném trải vị đôi môi trong hơi khô khốc ấy.

Nhận được những ánh nhìn kì lạ làm anh có chút ngượm ngùng, quay mặt lại để nhìn họ liền bị khuôn mặt ở gần quá mức được cho là tình bạn của Takashi ở trước mặt, nó làm mặt anh càng đỏ hơn, đưa tay lấy khăn ăn trong túi để lau đi phần cà ri ở trên miệng cậu, nhận ra việc mình ở quá dần Takashi lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người, đôi tai cậu dần đỏ ửng. Miệng lẩm bẩm cảm ơn anh khi quay lại tránh ánh nhìn của mọi người.

May mắn làm sao Rei đã ngủ gật nên không thấy cảnh này nếu không cô sẽ rất buồn và tức giận. Sao đó có thể là một cuộc chiến giữa cô là người con trai được cho là tiền bối của cô.

-Ngoại truyện thêm cho vui không thật sự ảnh hưởng đến cốt truyện. -

----

Eyyy sup các homie của tôi ơi, sao khi từ hang về thì tài viết lách của tôiii~~.....

Vẫn tệ hại như ngày nào, và cũng xin lỗi vì việc ra chap trễ, mạng Viettel thì như nhịp tìm vậy, lúc lên lúc xuống, lúc rớt luôn.

Đây chắc chắn không phải là tôi đang tìm lý do để bao biện việc mình lười chảy cả mỡ. Nhưng nàyyy~ cảm ơn vì đã ủng hộ người tác giả không có nhiều từ ngữ như một con đĩ nghèo khổ như tôi có động lực viết chap tiếp theo cho mọi người đọc.

Cảm ơn rất nhiều~

Và để bầy tỏ sự hối lỗi của bản thân với mọi người thì tôi sẽ kể cho bạn vài bí mật mà có thể tôi sẽ đã đưa vào truyện. Hơi vô dụng, phải tôi biết...

1. ___ rất mê đồ ngọt đặc biệt là kẹo, anh nghĩ nó sẽ giúp anh có thật nhiều năng lượng để tạo một đống hỗn độn cho mọi người càng nhiều càng tốt.

2. Saeko có cảm tình với ___ tuy chỉ một chút nhưng chị thích nụ cười của anh khi họ ở một mình.

3. Kohta thật sự rất thích 2 senpai của mình, cậu thấy 2 người rất ngầu như những điệp viên FBI vậy.

Thật ra là còn nữa nhưng tôi sẽ không kể ở đây và để dành cho chap sau. Mọi người chắc chắn sẽ nói " Eo ơi xem này tác giả định vắt sữa kìa bây ơi " Đừng nói vậy tôi dỗi tôi buồn đấy rồi lỡ tôi không viết truyện cho các bạn nữa thì sao?

Câu giờ đủ rồi, hãy mong chờ diễn biến mới cho chương tiếp theo.

Nhóm Takashi gặp cảnh ngàn cân treo sợi tóc? Nhóm của họ đã gặp phải chuyện gì và diễn biến ấy sẽ cập nhật ở chương tiếp theo.

[Atc 8 : Alice ở xử xở người chết ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top