8
Jungkook đứng phắt dậy, vừa sải bước ra cửa vừa giật mạnh cà vạt ném lại lên bàn, bỏ mặc Trưởng khoa đang ngơ ngác.
Ngoài hành lang vắng người, Jimin đang đứng ở máy bán nước tự động, nhét đồng năm trăm won vào khe nhận tiền. Cậu ấn nút chọn một lon soda. Lon nước rơi rầm xuống khay.
Jimin vừa khom lưng định nhặt thì một bàn tay to bản vươn tới đập thẳng vào mặt kính máy bán nước, giam cậu vào giữa cái máy kim loại và người anh ta.
Jungkook chống một tay lên kính, ngực hơi phập phồng. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái lườm bực dọc của Jimin.
"Được. Em giỏi lắm." Giọng Jungkook không còn mang âm điệu cợt nhả. Anh móc từ trong túi áo vest ra một chiếc chìa khóa xe Ferrari có đính logo ngựa chiến bằng bạc, đập lạch cạch lên nóc máy bán nước.
"Năm mươi triệu won một tháng," Jungkook nhả từng chữ. "Cộng thêm con xe này. Tôi mua lại em từ tay gã già kia. Cắt đứt với lão đi."
Jimin cầm lon soda lạnh toát trong tay. Cậu chớp mắt nhìn chiếc chìa khóa siêu xe, lại nhìn bản mặt nghiêm túc một cách điên khùng của Jeon Jungkook.
"Anh sảng đá à?" Jimin bực bội dùng đế lon soda gõ cái cốp vào ngực Jungkook, đẩy anh lùi lại. "Nửa tháng nay anh lải nhải cái trò bao nuôi này chưa chán sao? Gã già nào? Anh đang nói cái khỉ khô gì vậy?"
"Đừng giả vờ nữa." Jungkook gắt lên, chộp lấy cổ tay Jimin siết lại.
"Cái xe Maybach biển tứ quý tám đón em hôm trước, cái hộp nhung đỏ lão ta đưa cho em. Em nghĩ tôi mù à? Hàng ngày ăn cơm căn tin, đi làm thêm bưng bê, nhưng lại leo lên xe một gã đáng tuổi ba mình. Lão ta cho em cái gì, tôi cho em gấp đôi!"
Mắt Jimin mở to hết cỡ. Vài giây não bộ đứng hình trôi qua, mọi mảnh ghép từ thái độ châm chọc, những câu nói bóng gió mỉa mai, đến tấm thẻ đen quăng vào mặt hôm nọ, tất cả chắp vá lại thành một kịch bản máu chó tồi tệ nhất.
Jungkook coi cậu là sugar baby của chính anh ruột mình.
Một tiếng cười phụt ra. Cậu cười rung cả vai, tay kia cầm lon soda sóng sánh. Sự lố bịch của gã thiếu gia này vượt xa sức tưởng tượng của cậu.
"Em cười cái gì?" Jungkook nhăn mặt, cảm thấy bản thân như thằng ngốc.
Jimin ngừng cười. Cậu giật mạnh cổ tay ra khỏi cái nắm của Jungkook, hất hàm để lại một câu:
"Tôi cười vào cái mớ tư duy rẻ tiền của anh đấy. Cầm cái chìa khóa xe và năm mươi triệu won của anh cút về đi. Tiền lẻ cỡ đó, ngay cả việc đánh bóng lốp con Maybach kia còn không đủ đâu."
Cậu giật chốt lon soda, bọt trắng trào ra. Jimin xoay người đi thẳng, bỏ mặc Jeon Jungkook đứng hóa đá giữa hành lang.
Jungkook mất ngủ ba đêm liền. Cái cách thằng nhỏ cuộn tròn bản vẽ, xách balo lên vai đi thẳng, không thèm liếc lại một lần cứ hiện mãi trong đầu anh.
Sáng thứ Năm, trong phòng họp, khi đội thiết kế đang trình bày bộ sưu tập mới, Jungkook bất chợt mở điện thoại. Tấm ảnh chụp lén bản vẽ hôm ấy – trợ lý chụp theo lệnh anh – vẫn còn đó. Anh phóng to, nhìn vào từng đường nét.
"Giám đốc Jeon?" Giọng trưởng phòng thiết kế ngập ngừng.
Jungkook ngẩng lên, gật đầu. "Tiếp đi."
Nhưng mắt anh lại dán xuống màn hình điện thoại dưới gầm bàn.
Chiều hôm đó, anh lôi cái bản vẽ in ra từ máy tính – lúc đầu chỉ định xem cho xong, để còn tập trung vào việc khác.
Oval? Anh nhớ hôm đó mình đã chê nó là Oval cũ kỹ.
Nhưng Oval không có kiểu cắt chéo thế này.
Anh đã xem nó cả trăm lần, nhưng lần này có gì đó khác. Một tia chợt lóe lên trong đầu.
Octagon.
Từ đó vụt ra từ đâu đó trong ký ức. Cách đây vài năm, trong một buổi làm việc với cố vấn kỹ thuật người Ý, ông ta có nhắc đến kiểu cắt Bát giác nếp gấp – thứ mà ông bảo "chỉ còn vài người trên thế giới đủ kiên nhẫn để làm".
Jungkook khi ấy chỉ nghe cho có, nhưng bây giờ, nhìn vào những đường cắt chéo trên bản vẽ, anh nhận ra: đây chính là thứ nghệ nhân ấy đã nói.
Không phải Oval. Là Octagon.
Anh ngồi lặng mười giây, rồi bật cười. Một tiếng cười khẽ.
Thì ra cậu ta không hề sai. Mà chính anh mới là thằng ngu.
Đến năm giờ chiều, anh gọi ông Kang lên. Không phải để hỏi, mà để chắc chắn.
Ông già bước vào, thấy tờ giấy in trên bàn, cầm lên xem. Một lúc sau, ông đặt xuống, nhìn Jungkook.
"Cậu chủ lấy cái này ở đâu vậy?"
"Thấy trên mạng." Jungkook nhún vai, giọng làm như không quan trọng.
Ông Kang lắc đầu, tay vân vê mép giấy. "Người vẽ nó hiểu đá lắm đấy. Cậu chủ có biết Octagon nếp gấp không? Kiểu cắt này người ta bỏ từ mấy chục năm trước rồi. Khó quá, hao hụt lại nhiều, chẳng ai dám làm. Mà người này... vẽ tay đây, tính cả vân đá lẫn đường nứt. Không phải dạng vừa đâu."
Ông Kang ngừng lại, nhìn Jungkook.
"Cậu chủ gặp người này rồi à?"
Jungkook không trả lời. Ông Kang thấy thế cũng không hỏi thêm, chỉ đặt tờ giấy xuống bàn rồi lui ra.
Cửa phòng khép lại. Jungkook với tay lấy điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc quyện vào ánh đèn vàng, vẽ những vòng xoáy lộn xộn trên trần nhà.
Anh nhớ lại cái nhìn cuối cùng của Jimin trước khi quay lưng. Đôi mắt ấy không hề có sợ hãi, cũng chẳng có oán. Nó chỉ có một thứ mà anh chưa từng thấy ở ai dám nhìn thẳng vào mặt anh như thế:
Sự khinh bỉ.
Jungkook rít một hơi dài, nhả khói ra từ từ.
Ừ, thì ra là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top