25

Jimin vừa tắm nước nóng xong. Cậu mặc quần đùi cộc, áo thun trắng rộng thùng thình. Cậu đi chân trần trên sàn gỗ, bước đến tủ lạnh lôi ra một lon bia ướp lạnh.

Cậu đi vòng qua phòng khách, thả người ngồi xuống thảm lông trước chiếc bàn làm việc ngổn ngang dao khắc. Cậu cầm con dao trổ, gọt đi phần góc thừa của một khuôn làm mặt dây chuyền đang dang dở.

Trợ lý thiết kế nhắn tin liên tục, báo cáo tiến độ công xưởng. Jimin quẹt màn hình trả lời tin nhắn.

Cậu vớ lấy cái remote, bấm nút bật tivi để lấy chút tiếng ồn. Kênh tin tức giải trí số một Hàn Quốc đang phát sóng trực tiếp chương trình tối.

"Chấn động giới tài phiệt! Tổng Giám đốc Jeon Jungkook của Jeon Group bất ngờ đeo nhẫn cưới tại sự kiện ra mắt. Nghi vấn sắp lên xe hoa với một tiểu thư bí ẩn!"

Dao gọt trong tay Jimin chệch hướng. Mũi dao trượt khỏi khối sáp, cứa một đường xước măng rô vào ngón tay cái. Máu tươi rỉ ra.

Jimin ngước mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi cỡ lớn. Đoạn video quay cận cảnh Jungkook đứng trên bục. Bộ vest đen, khuôn mặt sắc sảo, và bàn tay trái giơ lên chỉnh cúc áo, để lộ chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh trên ngón áp út.

Nụ cười ngạo mạn của anh đập thẳng vào mắt Jimin.

"Cái đồ thần kinh." Jimin chửi thề một câu. Cậu ném con dao gọt xuống mặt bàn kêu cạch một tiếng.

Khối sáp xanh bị khoét hỏng một mảng lớn. Cậu không thèm băng lại ngón tay đang rỉ máu, cầm lon bia lên nốc một ngụm lớn. Bia lạnh buốt trôi tuột xuống cổ họng.

Chiếc nhẫn đó là thiết kế tâm điểm, nằm trong bộ sưu tập phải bán ra thị trường để đẩy giá cổ phiếu cho cả hai tập đoàn. Việc Jungkook tự tiện đeo nó lên tay, biến nó thành đồ dùng cá nhân, là một hành vi phá hoại hợp đồng trắng trợn. Thằng điên này thà đạp đổ nguyên tắc thương mại, để cho báo chí thêu dệt đủ thứ chuyện tình ái, chỉ để... chọc tức cậu? Hay để làm gì?

Điện thoại trên bàn sáng màn hình. Một tin nhắn SMS từ số lạ gửi đến.

[Size vừa in. Cảm ơn em đã đo chuẩn. Sáng mai chín giờ, tôi qua văn phòng L'Aura.]

Jimin đọc dòng chữ hiển thị trên màn hình khóa. Cậu nghiến răng, ngón tay cái dính máu quẹt ngang qua màn hình, bấm vuốt sang trái. Xóa.

Cậu đứng dậy, đá cái ghế xoay vào góc tường. Cậu đi vào bếp, vặn vòi nước xả vào bồn rửa, kê ngón tay cái đang chảy máu dưới vòi nước lạnh cho đến khi cảm giác tê buốt át đi sự nhức nhối.

Máu loãng ra, trôi tuột xuống rãnh thoát nước.

Jungkook ép cậu phải xuất hiện mỗi tuần ba buổi ở Jeon Group, bây giờ lại mặt dày đòi mò đến tận L'Aura để họp tiến độ.

Jimin khóa vòi nước. Cậu chống hai tay lên mép bồn rửa bằng đá cẩm thạch, nhìn khuôn mặt của mình phản chiếu trên tấm gương nhỏ. Cậu hít một hơi thật sâu.

"Thích chơi thì chơi." Cậu lẩm bẩm. Cậu với tay lấy cái khăn lau khô tay, rút điện thoại bấm gọi cho trợ lý.

"Sáng mai chín giờ, mang cái máy pha cà phê espresso hỏng ở kho ra đặt lên bàn làm việc của tôi. Nhớ mua thêm hai lạng cà phê rang cháy khét loại rẻ tiền nhất."

Cậu cúp máy, vứt điện thoại lên bàn. Nếu Jeon Jungkook đã vứt bỏ liêm sỉ để bám đuôi, thì cậu sẽ tiếp đón anh đến khi cái dạ dày của anh không chịu nổi mà tự động rút lui thì thôi.

Chín giờ sáng. Trụ sở L'Aura nằm trên tầng mười lăm của một tòa nhà mặt kính ngay trung tâm Gangnam.

Jimin ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay bằng da đen. Góc bàn là một chiếc máy pha cà phê espresso cũ kỹ.

"Cạch."

Cửa kính văn phòng bị đẩy ra.

Jeon Jungkook sải bước đi vào. Trợ lý Kang và hai luật sư lẽo đẽo theo sau nhưng lập tức bị anh giơ tay ra hiệu dừng lại ngoài hành lang. Cánh cửa kính tự động đóng lại, đặt hai người trong không gian phòng tiếp khách.

Jungkook mặc bộ suit màu xám tro, cà vạt nới lỏng. Bàn tay trái của anh đút trong túi quần, nhưng khi anh rút ra để kéo chiếc ghế bọc da lộn đối diện Jimin, ánh sáng chiếu vào chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương xanh trên ngón áp út. Chói lọi và cực kỳ trơ trẽn.

Jimin nheo mắt, không thèm liếc nhìn chiếc nhẫn lần thứ hai. Cậu vươn tay, nhấc cái ly sứ trắng từ máy pha cà phê ra. Một thứ chất lỏng màu đen bốc khói nghi ngút và mùi khét của hạt cà phê rẻ tiền bị rang quá lửa.

Cậu đẩy cái ly trượt trên mặt bàn kính, dừng lại ngay trước Jungkook.

"Phòng làm việc của Giám đốc Sáng tạo L'Aura không có máy pha cà phê xịn. Ngài Jeon dùng tạm." Jimin hất hàm, khuôn mặt lạnh tanh. "Uống xong thì chúng ta bàn việc. Hôm nay ngài muốn xem bản vẽ hay mài đá thô?"

Jungkook nhìn ly cà phê. Dạ dày anh hôm qua vừa bị hành hạ một trận thừa sống thiếu chết, nay nếu nốc thứ nước axit này vào, chắc chắn phải gọi ngay cấp cứu. Anh thừa biết Jimin đang dằn mặt anh vì cái trò lộng hành trên báo chí tối qua.

Jungkook nhếch mép. Anh vươn tay phải ra, nắm lấy quai ly sứ.

Mắt anh khóa chặt vào ánh nhìn của Jimin. Jungkook từ từ đưa ly cà phê lên miệng. Anh ngửa cổ, nốc cạn một nửa ly chất lỏng đắng nghét đó mà không hề chớp mắt. Yết hầu anh trượt lên trượt xuống.

"Cạch!"

Jungkook đặt mạnh cái ly sứ xuống bàn.

"Ngon lắm." Giọng Jungkook kìm nén cơn co thắt vừa giật thót ở lồng ngực. Anh chống hai tay lên mặt bàn, rướn người về phía trước, rút ngắn khoảng cách với Jimin. Bàn tay trái cố tình xòe ra, chống ngay sát cạnh Ipad của cậu.

"Tôi uống xong rồi." Jungkook gằn từng chữ. "Bây giờ, chúng ta không bàn về bản vẽ. Chúng ta bàn việc tại sao em lại định hủy hợp đồng cái nhẫn này với nhà máy gia công?"

Jimin cười khẩy. Cậu dùng đầu bút chì chọc thẳng vào viên kim cương xanh trên tay anh.

"Ngài Jeon tự ý lấy sản phẩm độc quyền của chiến dịch ra làm đồ trang sức cá nhân, vi phạm điều khoản hình ảnh. Tôi không đập bỏ thiết kế này đã là nể mặt tiền đầu tư của Jeon Group rồi. Anh nghĩ tôi để yên cho L'Aura sản xuất một cặp nhẫn mà trên mặt báo người ta gọi là 'nhẫn cưới của Tổng Giám đốc Jeon và tình nhân bí ẩn' sao?"

"Vậy thì em đích thân đính chính đi." Jungkook bắt lấy cổ tay đang cầm bút chì của Jimin. Lực tay anh siết mạnh, không cho cậu rút lại. "Đứng trước báo chí, nói cho bọn họ biết, chiếc nhẫn này do chính tay Giám đốc Park Jimin đo size, tự tay thiết kế, và nó là của Jeon Jungkook."

"Bỏ tay ra." Jimin gắt lên, vùng vằng giật cổ tay lại.

"Không bỏ." Jungkook cứng đầu "Em chướng mắt vì tôi đeo nó, hay em chướng mắt vì nó không nằm trên tay Kim Taehyung?"

"Jeon Jungkook, anh có bị điên không?" Jimin đứng phắt dậy, đẩy mạnh ngực anh ra. Chiếc ghế xoay trượt lùi về sau. "Tôi không rảnh chơi trò ghen tuông nhảm nhí này với anh. Cút khỏi văn phòng của tôi trước khi tôi gọi bảo vệ."

Jungkook lùi lại một bước. Anh nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của Jimin. Cơn đau dạ dày bắt đầu cắn xé, anh cắn chặt mặt trong má để không nhăn mặt. Anh quay lưng, đá tung cánh cửa kính bước ra ngoài, để lại một câu:

"Đừng hòng hủy mẫu thiết kế đó. Em có đập xưởng gia công, tôi cũng tự cho người sửa lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top