23
Jungkook dùng cánh tay phải chặn ngang cánh cửa, tạo thành một lồng giam đặt Jimin vào giữa. Nước mưa từ tóc cậu nhỏ xuống, thấm ướt một mảng áo len xám của anh.
Một giây. Hai giây. Không ai nhúc nhích.
Jimin hơi nghiêng đầu. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vào bắp tay phải đang gồng lên của Jungkook.
"Khóa xong rồi. Xê ra." Giọng cậu thản nhiên, dù yết hầu vừa trượt lên xuống một nhịp xáo trộn.
Jungkook không lùi. Anh cúi thấp đầu xuống, tì hẳn trán vào hõm vai đang sũng nước mưa của Jimin. Thả lỏng để sức nặng của anh đổ dồn xuống người cậu.
"Một phút thôi." Jungkook lầm bầm. "Cho tôi dựa một phút. Thuốc chưa ngấm hết, đứng không vững."
Lý do rành rành ra đó. Một kẻ vừa suýt chết vì đau dạ dày, lại vừa ráng sức kéo chốt cửa kính chống bão. Jimin chớp mắt. Cậu thả lỏng hai tay, không đẩy anh ra nữa, nhưng cũng tuyệt đối không vòng tay ôm lại. Cậu đứng thẳng đơ như một bức tượng, mặc kệ cái đầu bù xù của vị Tổng Giám đốc đang gác lên vai mình.
Hương gỗ của Jungkook quanh quẩn mãi ở mũi cậu. Hơi thở nóng hổi của anh phả đều lên lớp lụa ướt dính bết vào da thịt Jimin.
Sáu mươi giây trôi qua chậm chạp như sáu mươi giờ.
Đúng lúc Jimin định mở miệng đuổi người, Jungkook tự động lùi lại nửa bước. Anh ngẩng đầu lên, trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh buông thõng tay phải xuống, lùi thêm một bước nữa, trả lại không gian thở cho Jimin.
"Cảm ơn." Jungkook xoay người lảo đảo đi về phía giường ngủ. Anh nằm vật xuống nệm, kéo tấm chăn trùm kín từ chân lên đến cổ, quay lưng lại phía cửa ban công.
Jimin đứng tại chỗ, nhìn vệt nước ướt loang lổ trên thảm sàn do mưa hắt vào. Cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau gáy.
Cậu sải bước về phía tủ quần áo, lôi ra một bộ đồ ngủ khô ráo, đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đêm đó, Jimin ôm chăn ra nằm cuộn tròn trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách. Ở trong buồng ngủ, Jungkook thao thức đến tận gần sáng, tay phải nắm chặt góc chăn, mắt trân trân nhìn trần nhà nghe tiếng mưa rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top