22

Tối đến gió bão hoành hành bên ngoài những tấm kính dày hai lớp. Mưa trút nước như thác đổ.

Hệ thống điện lưới trên đảo bị ngắt để đảm bảo an toàn, máy phát điện dự phòng chỉ cung cấp ánh sáng le lói từ những bóng đèn ốp trần công suất thấp.

Jimin vừa tắm xong. Cậu mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đen, tay dùng khăn bông vò vò mái tóc ướt sũng. Cậu đẩy cửa phòng tắm bước ra khu vực phòng khách sinh hoạt chung.

"Bịch."

Một tiếng động vang lên từ góc tối gần quầy bar mini.

Jimin dừng bước. Cậu ném cái khăn ghế sô pha, nheo mắt nhìn về phía ánh đèn mờ ảo.

Jeon Jungkook đang cuộn tròn người trên tấm thảm lông trải sàn. Anh không ngồi trên ghế, mà gục hẳn xuống đất. Hai tay anh ôm ghì lấy vùng bụng, trán tì sát xuống mặt thảm. Tiếng thở dốc, đứt quãng nhỏ xíu hòa lẫn tiếng mưa ngoài cửa kính.

Miếng kim chi tỏi sống hôm qua, cộng thêm ly rượu Tây độ cồn cao, chốt hạ bằng việc bỏ bữa trưa do chuyến bay gấp gáp và thời tiết áp thấp. Cái dạ dày đang viêm loét của anh cuối cùng cũng bùng nổ phản công.

"Jeon Jungkook?" Jimin nhíu mày. Cậu bước tới, mũi giày chạm nhẹ vào mũi giày da của anh.

Jungkook hơi ngẩng đầu lên. Mặt anh trắng bệch, không còn một giọt máu. Mồ hôi lạnh vã ra ướt sũng phần tóc mái, bết dính vào trán. Cơn đau quặn thắt đến mức anh không mở nổi miệng để nói một câu đùa cợt như mọi khi. Môi anh cắn chặt đến rỉ máu.

Jimin chậc lưỡi. Cậu đá nhẹ vào bắp chân anh.

"Thuốc dạ dày đâu?" Cậu hỏi cộc lốc.

Jungkook run rẩy giơ cánh tay phải lên, chỉ tay về phía chiếc áo măng tô vứt lộn xộn trên lưng ghế sofa đằng xa.

Jimin sải bước tới, lục lọi túi áo khoác. Cậu lôi ra cái hộp thuốc trắng mà cậu ném cho anh ở ban công hôm nọ. Cậu quay lại, vặn nắp bình nước lọc trên quầy bar, rót ra một cốc.

Đến sát chỗ Jungkook, Jimin ngồi xổm xuống. Cậu dốc hai viên thuốc ra lòng bàn tay, dí sát vào miệng anh.

"Há mồm."

Jungkook khó nhọc ngoan ngoãn há miệng. Jimin nhét hai viên thuốc vào, rồi kề miệng cốc nước lọc lên môi anh. Jungkook uống một ngụm, nước tràn ra khỏi khóe môi chảy xuống cổ áo len xám.

Nuốt xong, cơn đau vẫn không thuyên giảm ngay lập tức. Cứ mỗi lần dạ dày co rút, bả vai trái bị thương của anh lại giật, kéo theo từng đợt đau buốt thấu xương. Anh co người lại, trán vô thức tựa mạnh vào đầu gối Jimin đang quỳ một chân cạnh đó.

Hơi thở nóng hổi của Jungkook truyền qua lớp vải lụa mỏng trên đùi Jimin. Cậu cứng người nửa giây, giơ tay định đẩy cái đầu tròn đang mướt mồ hôi kia ra.

Nhưng tay lơ lửng trên không trung, cuối cùng Jimin lại hạ xuống, túm lấy bả vai phải của anh kéo lên.

"Đứng dậy. Đừng có nằm chết ở đây." Jimin gắt lên. Cậu quàng cánh tay phải không bị thương của anh qua vai mình, dùng sức kéo anh dậy.

Jungkook lảo đảo, dồn hơn nửa trọng lượng cơ thể lên người Jimin. Hai người chật vật lết từng bước về phía chiếc giường King size trong phòng ngủ Master. Jimin hất văng đống gối tựa, đẩy Jungkook ngã xuống nệm.

Anh cuộn tròn lại ngay lập tức, hai tay lại ôm chặt lấy bụng.

"Rầm!" Một tia chớp xé đôi bầu trời, theo sau là tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Ánh chớp chiếu sáng bệch khuôn mặt nhăn nhó của vị Tổng Giám đốc.

Jimin đứng nhìn anh quằn quại trên giường. Mặt cậu xuất hiện một biểu cảm khác. Cậu quay gót bước ra khu vực bếp mở của căn Villa.

Jimin mở tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa tươi. Cậu đổ sữa vào chiếc nồi nhỏ xíu, đun liu riu trên lửa. Sữa ấm sẽ bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày. Cậu không rành nấu nướng, đun hơi quá lửa làm sữa sủi bọt trào ra bếp xèo xèo. Cậu nhăn mặt, vội vã tắt bếp, đổ sữa ra một chiếc cốc sứ.

Khi Jimin bưng cốc sữa ấm bốc khói quay lại phòng ngủ, Jungkook đã nới lỏng vòng tay ôm bụng. Thuốc giảm đau bắt đầu ngấm. Anh nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, ngực phập phồng lên xuống.

"Uống đi rồi hẵng chết." Jimin đặt cốc sữa xuống tủ đầu giường.

Jungkook từ từ mở mắt. Ánh đèn ngủ hắt bóng Jimin in lên tường. Anh nhìn cốc sữa bốc khói, rồi lại nhìn khuôn mặt đang mím chặt môi của cậu.

Jungkook chống tay phải ngồi dậy. Cầm cốc sữa lên, độ ấm truyền qua lòng bàn tay. Anh ngửa cổ uống cạn một nửa. Dòng sữa ấm nóng chảy xuống thực quản, xoa dịu cái dạ dày đau đớn.

Anh đặt cốc xuống. Trong phòng ngủ chỉ còn tiếng sấm và tiếng mưa đập vào cửa kính.

Jungkook ngước mắt lên. Đôi mắt anh sâu thẳm, phản chiếu những đốm sáng mờ nhạt của căn phòng.

"Jimin." Giọng anh vương chút mệt mỏi nhưng tỉnh táo. "Năm năm qua, có giây phút nào... em từng hối hận vì đã bỏ đi không?"

Jimin đút hai tay vào túi quần lụa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ một cái phao cứu sinh của anh. Khóe môi cậu nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỉa.

"Không. Dù chỉ một giây cũng không." Cậu đáp, thanh âm như cắt đứt mọi ảo tưởng. "Tôi chỉ hối hận vì hôm đó đã tốn thời gian đứng cãi nhau với anh ở tiệm bida, thay vì vả thẳng vào miệng anh rồi bắt taxi đi thẳng ra sân bay."

Jungkook khẽ chớp mắt. Cổ họng anh nuốt khan. Một nhát dao đâm trúng tim.

"Tôi thì có." Jungkook dựa lưng vào đầu giường, tầm mắt hạ xuống nếp gấp trên ga trải giường. "Hối hận đến phát điên. Tới mức mỗi lần nhìn thấy chữ cái J trên các biển quảng cáo ở London lúc tôi sang đó tìm em, tôi đều tưởng tượng em đang đứng đó, nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh bỉ như bây giờ."

Jimin nghi hoặc. Anh sang London tìm cậu? Trong xấp hồ sơ điều tra không hề nhắc đến chuyện này.

"Anh ngủ ở phòng này đi. Tôi ra sofa." Jimin quay gót, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đào bới nội tâm này nữa.

"Rầm!"

Cửa kính ban công đột ngột bị một luồng gió giật tung, đập mạnh vào tường. Mưa tạt vào trong phòng, làm ướt sũng một mảng thảm.

Jimin chạy vội ra ban công, dùng sức kéo mạnh cánh cửa kính để đóng lại. Nhưng gió ngược chiều quá mạnh, một mình cậu kéo không nổi cái chốt cửa bị lệch nấc. Mưa hắt ướt nửa người.

Từ phía sau, một cánh tay to lớn quàng qua người cậu, dồn lực ép mạnh cánh cửa kính.

"Cạch."

Chốt cửa được khóa lại.

Jimin bị kẹp giữa cánh cửa kính và vòm ngực rắn chắc tỏa nhiệt của Jungkook. Hơi thở anh phả sát gáy cậu, mùi gỗ lẫn mùi sữa ấm hòa quyện lại. Không gian giữa hai người bị rút ngắn đến mức không còn một khe hở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top