21

Sân bay tư nhân Gimpo, sáu giờ sáng thứ Sáu.

Jimin mặc áo cổ lọ màu đen, khoác măng tô dài ngang gối, một tay kéo chiếc vali cỡ cabin đi thẳng vào phòng chờ VIP.

Trợ lý của cậu theo sau, ôm khư khư cái hộp chống sốc chứa cặp nhẫn cưới "Centerpiece" vừa hoàn thiện.

Cuối tuần này là buổi tiệc kín giới thiệu bộ sưu tập L'Aura x Jeon Group cho giới siêu giàu, tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng trên đảo tư nhân của nhà họ Jeon. Kim Taehyung bận họp đại hội cổ đông khẩn cấp nên không thể đi cùng, chỉ cắt cử vệ sĩ theo sát Jimin.

Cửa phòng chờ tự động mở ra.

Jeon Jungkook đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc sô pha da thật. Anh mặc áo len cổ lọ màu xám đậm, cánh tay trái bó bột đã được tháo nẹp, chỉ còn quấn băng thun quanh khớp vai. Anh nhấp một ngụm cà phê, hất cằm ra hiệu cho trợ lý Kang.

Kang bước tới, cúi đầu đưa cho Jimin một chiếc thẻ từ màu đen.

"Giám đốc Park, đây là thẻ phòng của ngài. Trực thăng mười lăm phút nữa sẽ cất cánh."

Jimin cầm chiếc thẻ từ, lướt mắt qua dòng chữ mạ vàng dập nổi: Villa Suite 01 - Master Bedroom. Cậu khẽ nhíu mày.

"Trợ lý của tôi và đội vệ sĩ KS Group ở đâu?" Jimin gõ thẻ lên mặt bàn kính.

"Bọn họ ở khu nhà khách phía Đông, cách Villa Suite khoảng hai cây số." Jungkook đặt ly cà phê xuống, nhàn nhạt lên tiếng. Anh đứng dậy, phủi phẳng nếp quần tây.

"Cặp nhẫn kim cương xanh trị giá năm tỷ won đang nằm trong cái hộp kia. Nó bắt buộc phải đặt trong két sắt bảo mật cấp độ S tại Villa Suite số 01. Giám đốc Sáng tạo như em chịu trách nhiệm bảo quản, nên em phải ở đó."

"Còn anh?" Jimin nhướng mày, híp mắt nhìn anh.

"Tôi là chủ cái đảo đó." Jungkook đút hai tay vào túi quần, bước tới sát mặt Jimin. "Và Villa Suite 01 là biệt thự cá nhân của tôi. Tôi ở phòng Master, em ở phòng ngủ cho khách ở tầng trệt. Yên tâm, cửa phòng có khóa mật mã, tôi không rảnh nửa đêm mò xuống làn gì em đâu."

Một lý do công việc hoàn hảo, bọc đường bằng những con số tỷ won và hợp đồng bảo mật. Jimin biết thừa cái trò lố lăng này của anh. Cậu thừa sức quăng cái thẻ vào mặt anh và quay gót ra về. Nhưng bộ sưu tập này là tâm huyết năm tháng trời của đội ngũ L'Aura, cậu không thể vì ghét một cá nhân mà đạp đổ công sức của cả tập thể.

Jimin nhếch mép. Cậu ném thẳng chiếc thẻ từ vào ngực áo Jungkook.

"Tôi đổi ý rồi. Tôi ở phòng Master, ngài Jeon tự vác gối xuống tầng trệt mà ngủ." Jimin hất hàm, híp mắt khiêu khích. "Biết đâu nửa đêm ngài lên cơn đau dạ dày lại lăn ra chết trong phòng, bốc mùi làm hỏng không khí của tôi."

Jungkook bắt lấy chiếc thẻ từ đang rơi xuống. Anh không bực mình, khóe môi lại cong lên. Anh đút chiếc thẻ vào túi áo măng tô của Jimin, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu hai cái.

"Thành giao. Em ngủ trên giường anh, anh ngủ sofa. Lên trực thăng thôi, gió to rồi."

Một giờ chiều, trực thăng hạ cánh xuống bãi đỗ trên đảo.

Bầu trời xám xịt, mây đen vần vũ kéo đến từ phía chân trời. Biển động dữ dội, sóng đánh ầm ầm vào vách đá. Quản gia khu nghỉ dưỡng chạy ra đón, sắc mặt căng thẳng.

"Thiếu gia, đài khí tượng vừa báo bão đổ bộ sớm hơn dự kiến. Tàu cao tốc chở thực phẩm và đội phục vụ tiệc từ đất liền không ra được. Đảo hiện bị cô lập hoàn toàn rồi ạ."

Jungkook khẽ nhíu mày. Anh quay sang nhìn Jimin đang đứng vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung.

"Bảo đội an ninh khóa chặt các cửa kính. Cắt cử người canh gác khu nhà khách phía Đông." Jungkook ra lệnh gọn lỏn. Anh xách vali của Jimin bằng tay phải, hất đầu về phía căn biệt thự kính nằm trơ trọi trên vách đá cao nhất đảo. "Đi theo anh. Bão vào rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top