20

Sảnh chính trụ sở Jeon Group tấp nập nhân viên qua lại.

Jimin xách chiếc cặp da đen, quẹt thẻ khách bước qua cửa an ninh. Cậu mặc áo sơ mi lụa màu xanh rêu sẫm, quần âu cắt may thẳng tắp. Vừa định rẽ vào dãy thang máy nhân viên, cô lễ tân đã hớt hải chạy ra, cúi người cản lại.

"Giám đốc Park, Tổng Giám đốc Jeon dặn dò ngài dùng thang máy riêng ở góc sảnh. Thẻ từ đã được tích hợp sẵn ạ."

Jimin nhướng mày. Cậu không nói nửa lời, quay gót bước thẳng về phía buồng thang máy mạ vàng chuyên dụng chỉ dành cho Jungkook. Cửa thang mở ra, đưa cậu lên tầng sáu mươi.

"Cạch."

Jimin đẩy cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Căn phòng rộng lớn trải thảm lông cừu xám. Jeon Jungkook đang ngồi sau bàn làm việc. Anh mặc áo sơ mi trắng, cánh tay trái vẫn nằm gọn trong dải yếm treo trước ngực. Sắc mặt anh tốt hơn hồi ở bệnh viện, nhưng quầng thâm dưới mắt vẫn hằn sâu.

Nghe tiếng cửa mở, anh vội ngẩng đầu. Lưng anh tự động thẳng lại.

"Em đến đúng giờ đấy." Jungkook đẩy xấp tài liệu sang một bên. Anh đưa tay phải chỉ vào chiếc ghế sofa bọc da ở giữa phòng. "Ngồi đi. Trợ lý Kang đang pha cà phê."

"Tôi không đến đây để uống cà phê."

Jimin sải bước đến thẳng bàn làm việc của anh. Cậu ném chiếc cặp da xuống mặt bàn. Cậu lôi ra ba bản phác thảo, trải đều ra trước mặt Jungkook.

"Thiết kế khuy măng sét đính Kim cương xanh cho chiến dịch tháng mười hai. Duyệt đi, tôi mang về xưởng cho chế tác luôn." Jimin đi thẳng vào vấn đề. Cậu chống hai tay lên mép bàn, nhìn chằm chằm từ trên xuống.

Jungkook kéo mấy tờ bản vẽ lại gần. Anh lướt mắt qua những đường nét sắc sảo, hoàn hảo đến mức không bới ra được một lỗi nhỏ nào để vạch lá tìm sâu. Anh vốn định kiếm cớ bắt lỗi để kéo dài thời gian cậu ở lại, nhưng nhìn bản thiết kế này, anh cứng họng.

"Không có lỗi gì thì ký đi. Tôi còn cuộc họp bên KS Group lúc mười một giờ." Jimin gõ đốt ngón tay xuống mặt kính.

Jungkook tặc lưỡi. Anh kéo ngăn kéo, lôi ra một cây bút máy Montblanc. Vấn đề là cây bút này nắp vặn rất chặt. Bình thường anh dùng hai tay mở dễ dàng, nhưng bây giờ tay trái bị phế, anh chỉ có thể dùng tay phải cầm bút, loay hoay kẹp thân bút vào giữa đùi để vặn nắp.

Cái tư thế chật vật, lóng ngóng của Jungkook khiến bầu không khí trong phòng trở nên kỳ cục. Thân bút trơn trượt. Jungkook nhíu mày, đưa luôn nắp bút lên miệng, định dùng răng cắn để rút ra.

"Trượt."

Nắp bút bật ra, nhưng ngòi bút xẹt qua một đường, quẹt một vệt mực đen sì dính ngay mép dưới của Jungkook. Anh nhăn mặt, vị mực đắng ngắt.

Jimin đứng khoanh tay nhìn toàn bộ quá trình. Cậu thở dài chán nản.

Cậu đi vòng qua mép bàn, bước thẳng đến bên cạnh ghế xoay của anh. Jimin cúi xuống, giật cây bút máy từ tay Jungkook. Cậu vặn nắp lại, ném xuống bàn, rồi lôi từ trong túi áo ngực của mình ra một cây bút bi bấm giá hai ngàn won mua ngoài cửa hàng tiện lợi.

Jimin bấm đầu bút "tách" một tiếng, ném vào ngực Jungkook.

"Ký bằng cái này. Lần sau thích cắn bút thì mua loại mực ăn được ấy."

Jungkook bắt lấy cây bút bi. Anh nhìn vệt mực dính trên ngón tay mình, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Jimin. Khóe môi dính mực của anh cong lên. Anh vung tay ký lên bản duyệt thiết kế.

"Xong rồi." Anh đẩy tờ giấy trả lại. "Bây giờ nói chuyện riêng được chưa?"

"Chưa." Jimin thu xấp bản vẽ, nhét gọn vào cặp da. Cậu xoay gót. "Hẹn thứ Năm gặp lại."

"Khóa cửa rồi."

Jungkook lùi người dựa lưng vào ghế, vứt cây bút bi lên bàn. "Hệ thống an ninh của phòng này tôi vừa bấm khóa từ bên dưới gầm bàn. Không có vân tay của tôi, em mở đến mai cũng không ra được đâu."

Jimin trừng mắt nhìn kẻ đang giở trò lưu manh đội lốt vest trắng.

"Mở cửa ra."

"Mười một rưỡi mới hết ca làm việc sáng." Jungkook chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ mười rưỡi. "Ngồi xuống sofa đi. Không nói chuyện cũng được, em cứ ngồi đó làm việc của em, tôi làm việc của tôi. Đủ giờ tôi tự mở."

Jimin đứng chôn chân giữa phòng. Cậu lườm Jungkook chừng mười giây, thấy anh không có vẻ gì là đùa. Cậu hừ lạnh một tiếng, lôi Ipad ra, vắt chéo chân, cắm tai nghe vào tai, quay lưng lại phía bàn làm việc của anh, bấm bấm vẽ vẽ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gõ bàn phím của Jungkook và tiếng bút cảm ứng đi nét trên màn hình Ipad của Jimin.

Mười một rưỡi trưa.

Cửa phòng bật mở sau một tiếng "tít" từ thẻ từ bên ngoài. Trợ lý Kang xách hai túi đồ ăn cách nhiệt bước vào, bày biện lên chiếc bàn kính giữa sofa. Hai hộp cơm sườn bò nướng cao cấp, khói bốc lên nghi ngút.

"Giám đốc, bữa trưa đây ạ." Kang báo cáo xong liền chuồn thẳng, đóng sầm cửa lại.

Jungkook đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc tiến đến chỗ sofa. Anh dùng mũi giày khều khều vào bắp chân Jimin đang gác trên mép bàn.

"Ăn trưa đi."

Jimin tháo tai nghe. Cậu liếc nhìn hai hộp cơm sườn bò, nhét Ipad vào cặp.

"Hết giờ. Khóa cửa mở rồi, tôi về KS Group ăn." Cậu đứng dậy vác cặp lên vai.

Jungkook cau mày, chặn ngay trước mặt cậu. "Đến bữa thì ăn đi. Kim Taehyung dọn cơm vàng mâm bạc cho em à mà phải vội vã chạy về đó? Ăn xong tôi gọi tài xế đưa em về."

"Tôi không thích ăn cơm cùng người lạ." Jimin lách sang trái định bước đi.
Jungkook tóm lấy quai cặp của cậu giữ lại.

"Ăn một bữa cơm với tôi thì chết em à?" Giọng anh mang theo vài phần bực tức. Cái dạ dày của anh lại bắt đầu lên tiếng, từ sáng đến giờ anh chưa nhét cái gì vào bụng chỉ vì bận xử lý đống tài liệu.

Jimin nhìn tay anh đang túm quai cặp của mình. Cậu quăng luôn cái cặp xuống ghế, kéo nắp hộp cơm bằng nhựa ra. Mùi sườn bò nướng cháy cạnh tấn công thính giác. Cậu bẻ đôi đôi đũa gỗ dùng một lần, chọc thẳng vào miếng sườn to nhất.

"Ăn thì ăn. Ngồi đó mà nhìn."

Jungkook thở phào. Anh ngồi xuống phần ghế đối diện. Vấn đề lại nảy sinh. Cái hộp đựng canh rong biển nóng hổi có nắp đóng rất chặt. Anh loay hoay dùng năm ngón tay phải bấu vào mép nắp, cố cậy lên.

"Bục."

Cái nắp bật tung. Nước canh nóng bỏng hắt thẳng ra ngoài, văng lên mu bàn tay phải của anh và rớt thành một vệt dài lên dải yếm vải đang treo cánh tay trái bó bột.

"Fu*k." Jungkook chửi thề, hít ngược một hơi. Cổ tay anh đỏ ửng lên.

Tiếng nhai sườn bò của Jimin dừng lại. Cậu đặt đũa xuống hộp cơm, rút một xấp khăn giấy từ hộp trên bàn, đứng dậy bước nhanh sang phía Jungkook.

Jimin túm lấy bàn tay phải đang dính đầy váng mỡ của Jungkook, dùng giấy chà xát mấy cái lau sạch. Nước canh ngấm vào dải yếm vải trước ngực, cậu dùng nguyên một cục giấy thấm mạnh vào đó.

"Anh để tay tàn phế luôn đi cho xong." Jimin vứt đống giấy ướt vào thùng rác. Cậu lấy hộp canh của mình đổi sang cho anh, mở sẵn nắp để ngay ngắn trước mặt.

"Ăn đi, đừng có hất đổ vào người tôi đấy." Cậu lùi về chỗ cũ ngồi ăn tiếp.

Jungkook nhìn mu bàn tay vừa bị cậu chà đến đỏ ửng. Anh ngước lên nhìn Jimin đang xử lý nốt miếng sườn dang dở. Vệt mực đen sì dưới mép anh lúc nãy vẫn còn chưa chùi.

"Jimin." Jungkook gọi.

Cậu không ngẩng đầu. "Sủa."

"Tay tôi đau thật. Em đút cho tôi một miếng sườn được không?" Anh hạ giọng, da mặt dày như bê tông.

Jimin ngước mắt lên. Cậu dùng đũa gắp một miếng kim chi cuộn nguyên củ tỏi sống to đùng, nhúng thẳng vào bát tương ớt đỏ rực. Cậu vươn tay, chọc thẳng miếng kim chi đó đến sát miệng Jungkook.

"Há mồm."

Jungkook nhìn củ tỏi sống. Anh nhắm mắt, há miệng ăn trọn miếng kim chi tỏi sống. Vị cay xộc lên tận óc làm anh ho sặc sụa, mặt đỏ lựng.

"Ngon không?" Jimin nhếch mép. Cậu ném cái khăn ướt cho anh. "Lau cái vết mực dưới mồm anh đi. Trông như thằng hề."

Jungkook vừa ho vừa gật đầu. Anh với lấy cái khăn ướt, tự chùi miệng mình. Mặc kệ vị tỏi cay, mặc kệ bàn tay trái đang nhói lên, anh xúc cơm cho vào miệng. Tiếng đũa va lanh canh vào thành hộp cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top