18

Jimin giữ nguyên tư thế chống tay trên ngực Jungkook. Hai mắt cậu nhìn xoáy vào đôi đồng tử của anh. Một giây. Hai giây.

Sau đó, Jimin giơ tay phải lên. Cậu gập khuỷu tay lại, giáng một cú cùi chỏ thẳng vào phần bả vai trái đang bó bột của Jungkook.

"Ư hự..."

Jungkook bật ra một tiếng rên đau đớn. Khớp xương vừa nối lại bị lực tác động mạnh làm anh co rúm người. Bàn tay đang túm vạt áo lụa của Jimin tuột ra.

Jimin thong thả lùi lại hai bước. Cậu đưa tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo mình. Khuôn mặt cậu lạnh lùng, không có nửa điểm xót xa hay luống cuống.

"Quan tâm?" Jimin nở một nụ cười chế giễu. "Jeon Jungkook, anh bớt ảo tưởng đi. Tôi ném cho anh hộp thuốc vì tôi không muốn anh gục ở sự kiện của L'Aura. Tôi không rảnh đi dọn dẹp hiện trường hay đối phó với cảnh sát chỉ vì sự ngu xuẩn của anh."

Jungkook ôm lấy bả vai trái, trán vã mồ hôi. Anh ngước lên nhìn Jimin.

"Anh định dùng cái mạng quèn và cái dạ dày nát bét này để tống tình à? Chơi trò khổ nhục kế ép tôi phải thương hại? Thủ đoạn của anh vẫn rẻ rách như xưa."

Jungkook cứng họng. Từng lời của Jimin như lột sạch lớp da cuối cùng của anh. Nhưng anh quên mất, Jimin không phải là loại người dễ bị thao túng bằng sự đáng thương.

"Uống thuốc rồi cút về viện đi. Lần sau thích tự ngược thì tự tìm góc nào vắng người mà làm. Đừng làm bẩn mắt tôi."

Jimin quay lưng, đẩy cửa kính bước thẳng vào trong sảnh tiệc. Cánh cửa đóng lại, nhốt toàn bộ tiếng nhạc và ánh sáng ở bên trong.

Ban công chỉ còn lại một mình Jungkook. Anh buông thõng cánh tay phải xuống, hộp thuốc rớt cạch xuống mặt sàn gạch. Anh không nhặt lên. Jungkook trượt người theo lan can, ngồi phệt xuống sàn. Anh gục đầu vào đầu gối, hai tay bấu chặt lấy mái tóc. Dạ dày quặn lên từng cơn co thắt dữ dội, nhưng anh không uống thuốc. Anh cứ ngồi lì ở đó, ngồi gục dưới lan can.

Ba giờ sáng. Căn hộ của Jimin ngổn ngang giấy tờ phác thảo.

Jimin đang cắn nhẹ đầu bút chì, lúi húi gọt lại phần đế của một mô hình bằng sáp. Điện thoại vứt trên sofa rung lên. Cậu liếc mắt nhìn. Số lạ.

Cậu bấm nghe, kẹp điện thoại vào giữa vai và tai.

"Giám đốc Park, tôi là Kang, trợ lý của Giám đốc Jeon." Giọng đầu dây bên kia gấp gáp, xen lẫn tiếng xe cứu thương. "Ngài Jeon bị xuất huyết dạ dày cấp tính, cộng thêm vết thương ở vai bị rách lại do va đập mạnh. Ngài ấy vừa ngất xỉu ở bãi đỗ xe khách sạn Imperial. Bác sĩ bảo mất máu nhiều lắm."

Jimin ngừng gọt sáp. Động tác của cậu dừng lại đúng một giây, rồi tiếp tục cạo.

"Anh gọi lộn số rồi. Gọi cho Chủ tịch Jeon đi, tôi không phải bác sĩ cấp cứu."

"Giám đốc Park!" Trợ lý Kang gần như gào lên trong điện thoại. "Ngài ấy dặn tôi từ chối mọi cuộc gọi từ gia đình. Lão Chủ tịch mà biết ngài ấy bỏ bê thân thể, ông ấy sẽ tước quyền điều hành ngay lập tức. Suốt đoạn đường ngất đi, ngài ấy chỉ lẩm bẩm tên cậu. Ngài ấy đã làm bao nhiêu chuyện sau lưng cậu, giấu cậu... chuyện KS Group tháng trước... Tôi xin cậu, chỉ một lần này thôi."

Jimin nhíu mày. Gọt nhầm một mảng sáp văng ra ngoài. "KS Group làm sao? Ai đâm lén?"

Trợ lý Kang tuôn một lèo chuyện Jungkook vung tiền mua trái phiếu, ép cung gã thợ điện nhưng lại giấu nhẹm đi để Kim Taehyung hưởng công. Kang biết mình vi phạm lệnh cấm của sếp, nhưng tình cảnh này không nói không được.

Jimin tắt máy. Cậu chửi thề một tiếng, đứng phắt dậy vơ lấy cái áo khoác dạ và chùm chìa khóa xe.

Bốn mươi phút sau, Jimin bước dọc theo hành lang của khoa cấp cứu. Trợ lý Kang đứng ngồi không yên trước cửa phòng hồi sức, thấy cậu đến liền cúi người chín mươi độ.

"Đã rửa ruột cầm máu xong rồi. Ngài ấy đang truyền dịch."

Jimin gật đầu chào, đẩy cửa bước vào.

Căn phòng toàn mùi cồn y tế. Jungkook nằm thẳng đơ trên giường bệnh. Áo sơ mi được thay bằng bộ đồ bệnh nhân sọc xanh lùng thùng. Cánh tay trái gắn nẹp cố định. Mặt anh trắng bệch, môi nứt nẻ. Anh ngủ say do tác dụng của thuốc gây mê.

Jimin đi tới. Cậu kéo ở ghế góc phòng, ngồi xuống ngay cạnh mép giường.

Jimin nhìn thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhó dù trong giấc ngủ của Jungkook. Cậu khoanh tay trước ngực, chân gác lên thanh ngang dưới gầm giường bệnh.

Mắt Jimin lia xuống bàn tay phải đang cắm kim truyền dịch của Jungkook. Đốt ngón tay anh có mấy vệt xước rớm máu, chắc là lúc ngã ở bãi đỗ xe.

Jimin lôi điện thoại ra, bấm vội vài chữ gửi Taehyung: [Em nghỉ ba ngày. Anh lo họp báo.]

Quăng điện thoại lên bàn, cậu kéo cao cổ áo, dựa lưng vào thành ghế. Đèn phòng bệnh sáng trưng, nhưng mắt cậu cứ nhắm nghiền. Cả căn phòng im ắng đến mức tiếng tít... tít... từ máy theo dõi nhịp tim như đếm từng giây trôi qua.

Jimin không tắt đèn. Chỉ là... lâu lâu mắt lại hé mở, liếc sang cái giường bên cạnh, rồi lại nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top