17

Chín giờ sáng. Sảnh trung tâm triển lãm COEX chật cứng phóng viên và khách mời từ giới thượng lưu.

Ánh đèn flash nháy liên tục hướng về phía bục phát biểu. Jeon Jungkook bước lên bục. Bộ suit đen may đo ôm sát cơ thể, cánh tay trái bó bột được giấu khéo léo dưới một chiếc khăn lụa tối màu vắt ngang cổ. Không có vẻ gì là một kẻ tàn phế hay mệt mỏi vì vết thương. Anh đứng thẳng tắp, tay phải chỉnh lại micro, phong thái đĩnh đạc áp đảo toàn bộ hội trường.

Ở hàng ghế đầu tiên, Jimin vắt chéo chân, tay xoay xoay cây bút bi. Cậu ngước nhìn người đàn ông đang đứng trên bục.

"Bộ sưu tập 'Nước Mắt Hoàng Gia' không chỉ là sự kết hợp về nguồn vốn." Giọng Jungkook vang lên qua hệ thống loa, trầm ấm và rành rọt. Anh không nhìn vào kịch bản có sẵn trên bục. " Tôi từng thiển cận cho rằng giá trị của một viên đá quý nằm ở độ lớn của nó. Nhưng Giám đốc Sáng tạo của L'Aura đã chứng minh điều ngược lại."

Ánh mắt Jungkook từ trên bục lướt qua đám đông, dừng lại đúng ba giây ở chỗ Jimin, rồi dời đi ngay lập tức. Cực kỳ chừng mực.

"Tính toán rủi ro gãy nứt của tự nhiên để tạo ra sự hoàn hảo. Giữ lại tạp chất tơ rêu để biến nó thành điểm nhấn lấy sáng. Jeon Group tự hào khi được đồng hành cùng một tài năng như vậy. Chúng tôi cung cấp nguyên liệu, nhưng L'Aura mới là người thổi hồn."

Cả hội trường nổ tràng pháo tay lớn.

Jimin khẽ chớp mắt. Lời phát biểu này không có hàm ý tư thù cá nhân hay cố tình khoe khoang quyền lực. Jungkook đang dùng vị thế của một Tổng Giám đốc tập đoàn nghìn tỷ để công khai dọn đường, nâng tầm giá trị cho thiết kế của Jimin trước giới truyền thông toàn cầu.

Sự trưởng thành này làm Jimin có chút lạ lẫm. Tên thiếu gia phá tiền năm nào nay đã biết dùng cái đầu lạnh để kinh doanh.

Điện thoại của Taehyung ngồi cạnh Jimin rung. Hắn nhấc máy nghe, chỉ năm giây sau sắc mặt liền thay đổi. Taehyung hạ giọng, thì thầm vào tai Jimin.

"Phe ông chú anh vừa bị một quỹ đầu tư vô danh bán tháo. Bọn họ đang làm loạn ở trụ sở đòi tước quyền điều hành của anh. Anh phải về KS Group ngay bây giờ giải quyết. Buổi tiệc tối nay anh không đi cùng em được rồi."

Jimin cau mày. "Nghiêm trọng không? Cần em về cùng không?"

"Không sao, anh xử lý được." Taehyung vỗ vỗ vai cậu, đứng dậy đi thẳng ra cửa sau.

Trùng hợp thay, bài phát biểu của Jungkook vừa kết thúc. Anh bước xuống bục, bị một đám giám đốc vây quanh chúc rượu. Mắt anh lia thấy Kim Taehyung vội vã rời đi, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra.

Mười lăm phút sau, đám đông vãn bớt. Jungkook bước thẳng về phía hàng ghế của L'Aura. Anh đút tay phải vào túi quần, dừng lại trước mặt Jimin.

"Giám đốc Park. Tối nay 7 giờ tại sảnh tiệc tầng thượng khách sạn Imperial. Đối tác phân phối khu vực châu Âu muốn gặp trực tiếp người thiết kế. Đừng đến trễ."

Jungkook nói đúng một câu về công việc. Nói xong, anh quay gót đi thẳng ra khu vực trưng bày, bỏ lại Jimin với tờ thiệp mời vàng kim trên mặt bàn.

Cậu nhặt tấm thiệp lên, lật qua lật lại. Không có lý do gì để từ chối.

Tám giờ tối. Jimin vừa kịp đến sảnh tiệc Imperial sau khi xử lý xong đống giấy tờ ở công ty. Cậu mặc chiếc áo sơ mi lụa màu rượu vang, cúc cổ mở hờ hững. Mới đứng nói chuyện với hai vị giám đốc người Pháp được mười phút, quay lưng lại thì thấy một đám cổ đông của Jeon Group đang cầm ly tiến về phía mình

"Giám đốc Park tuổi trẻ tài cao. Ly này tôi kính cậu!" Một gã đàn ông bụng phệ ẩy ly rượu Tây sóng sánh cồn lên tận ngực Jimin.

Jimin nhíu mày. Tửu lượng của cậu không tệ, nhưng bị sáu bảy người vây lại chuốc liên tục thì dạ dày cũng bắt đầu biểu tình. Cậu đưa tay định cầm ly rượu.

Jungkook lách qua đám đông, chen vào đứng chắn nửa người ngay trước mặt Jimin. Anh vẫn mặc bộ suit lúc sáng, tay trái treo trước ngực. Anh vươn tay ra, đoạt lấy ly rượu Tây từ tay gã, ngửa cổ uống cạn sạch.

Cổ họng Jungkook trượt lên trượt xuống. Anh đặt mạnh cái ly rỗng xuống bàn.

"Giám đốc Park còn phải giữ tay để vẽ." Jungkook dùng mu bàn tay lau vết rượu vương trên khóe môi, ánh mắt quét qua đám cổ đông. "Ly này tôi uống thay cậu ấy. Các vị có ý kiến gì không?"

Đám cổ đông tái mặt, vội vã lắp bắp dăm ba câu rồi tản ra hết. Ai dám chuốc rượu Tổng Giám đốc Jeon đang bó bột một tay cơ chứ?

Jimin đứng phía sau, nhìn bóng lưng rộng của Jungkook. Cậu vừa định mở miệng nói lời cảm ơn xã giao thì thấy anh hơi cong gập người lại. Bàn tay phải của anh bấu chặt vào mép bàn đá, đốt ngón tay trắng bệch. Trán anh toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Dạ dày từ hôm qua chưa được nhét thứ gì tử tế ngoài nửa lon cà phê đen, nay lại hứng trọn một ly rượu Tây độ cồn cao.

Jungkook cắn chặt răng, cố hít sâu để cơn đau dịu xuống. Anh không muốn tỏ ra thảm hại trước mặt cậu. Anh đứng thẳng người lên, quay lại định buông một câu bông đùa.

Nhưng anh chưa kịp mở miệng, cổ tay phải đã bị một lực siết lấy.

Jimin túm lấy cổ tay anh, dứt khoát kéo anh ra khỏi khu vực quầy bar. Cậu sải bước đi thẳng ra phía hành lang vắng người, đẩy cánh cửa kính dẫn ra ban công tầng thượng.

Jimin buông tay ra. Cậu quay người lại, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang tái nhợt đi vì đau của Jungkook.

"Anh bị điên à?" Jimin gắt lên. Cậu chọc một ngón tay vào thẳng ngực anh. "Gãy tay, dạ dày thì đau đến mức đứng không vững, uống ly rượu đó vào làm cái gì? Diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân ở đây cho ai xem?"

Jungkook bị đẩy lùi lại, lưng đập nhẹ vào lan can ban công. Cơn đau từ dạ dày quặn lên làm anh phải chống một tay xuống thành lan can. Nhưng nghe tiếng mắng mỏ của Jimin, khóe môi anh lại vô thức cong lên.

Ít nhất cậu không dùng cái giọng điệu nhạt nhẽo "Giám đốc Jeon" để nói chuyện với anh nữa.

"Không diễn." Jungkook ngước lên, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang mím chặt vì tức giận của Jimin. Gió thổi tung mái tóc anh. "Sợ em say. Bọn họ... nhìn em nhiều quá. Tôi không thích."

Jimin nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, đầy vẻ nhẫn nhịn và cả sự van lơn của Jungkook.

Jimin bực bội, không phải vì bị xen vào chuyện bao đồng, mà vì cái thái độ tự ngược này của anh làm cậu chướng mắt vô cùng. Cậu thà anh cứ hống hách xấc xược như xưa, cậu tát một cái là xong. Đằng này...

Jimin thò tay vào túi quần tây, lôi ra một hộp thuốc nhỏ màu trắng ném vào lồng ngực Jungkook.

Anh luống cuống dùng một tay bắt lấy. Bề mặt hộp thuốc in dòng chữ Thuốc tráng bờ cong dạ dày.

"Uống đi." Jimin quay mặt đi hướng khác, nhìn xuống dòng xe cộ bé xíu dưới đường. Cậu đút hai tay vào túi quần "Trợ lý của anh lúc nãy đi loanh quanh tìm mớ thuốc này bị rớt, tôi nhặt được. Uống xong thì biến về bệnh viện đi."

Jungkook nắm chặt hộp thuốc trong tay. Hơi ấm từ túi quần Jimin vẫn còn lưu lại trên vỏ giấy. Anh nhìn góc mặt nghiêng của cậu, yết hầu trượt mạnh một cái.

Anh vươn tay phải ra, đột ngột nắm lấy vạt áo sơ mi lụa của Jimin, kéo một cái.

Jimin mất đà, ngã nhào về phía trước. Hai tay cậu theo phản xạ chống thẳng lên lồng ngực rắn chắc của Jungkook. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài xentimet. Cậu ngửi được rõ mùi rượu từ anh

"Em vẫn còn quan tâm đến cái mạng này của tôi đúng không?" Jungkook hạ giọng cầu xin. Tay anh vẫn giữ chặt vạt áo cậu, như sợ cậu sẽ tan biến nếu anh buông ra. Ánh mắt anh khóa chặt lấy đôi đồng tử đang khẽ dao động. "Dù chỉ một chút thôi. Jimin, nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top