16
Hai giờ sáng. Tầng hầm B3 của một bãi đỗ xe tư nhân bỏ hoang ngoại ô Seoul.
Jeon Jungkook ngồi trên chiếc ghế gấp, lưng dựa hẳn vào vách tường bê tông. Cánh tay trái của anh vẫn đeo yếm vải cố định cẩn thận, bọc thạch cao trắng lấp ló dưới lớp áo khoác dạ đen.
Môi anh giữ điếu thuốc, tay phải bật lửa. Đốm lửa rực sáng trong bóng tối.
"Bốp!"
Cách đó ba mét, trợ lý Kang vung tay tát thẳng vào mặt gã mặc đồ bảo hộ. Hắn bị trói chặt vào cây cột thép, khóe miệng rách bươm, máu mũi nhỏ giọt xuống vạt áo nhem nhuốc. Đây chính là kẻ đã gỡ khớp nối giàn giáo ở trung tâm triển lãm COEX.
"Nói." Jungkook nhả một ngụm khói, gõ gõ mũi giày xuống nền xi măng. "Ai chuyển tiền cho mày phá trục giàn giáo số bốn?"
Gã thợ điện run bần bật, ngẩng dầu lên: "Giám đốc Jeon... tôi chỉ nhận lệnh qua một số điện thoại ẩn. Bọn họ trả trước năm mươi triệu won bằng tiền mặt vứt ở tủ đồ ga tàu điện ngầm... Tôi thề là không biết tên người thuê!"
Jungkook nhếch mép. Anh chống tay phải lên đầu gối, từ từ đứng dậy, bước chậm rãi đến sát mặt gã thợ điện.
"Mày không biết, nhưng tao thì biết." Jungkook rút điện thoại, ném xuống nền xi măng trước mặt gã kia. Màn hình sáng trưng, hiển thị một bản sao kê giao dịch từ quỹ đen của Giám đốc Kim - ông chú ruột đang nhăm nhe lật đổ Kim Taehyung tại KS Group. "Năm mươi triệu won rút tiền mặt cùng ngày mày nhận được túi tiền ở ga tàu điện. Trùng hợp quá nhỉ."
"Tôi... tôi chỉ làm theo yêu cầu phá sự kiện, không cố ý nhắm vào cậu thanh niên thiết kế đó..." Gã lắp bắp, khóc lóc thảm thiết.
Jungkook thu lại nụ cười. Ánh mắt anh tối lại. Không còn chút biểu cảm. Chỉ cần hôm đó anh chậm nửa nhịp, khối thép kia đã rơi vào người Jimin. Nghĩ đến đó, anh không khỏi nổi ý băm vằm chúng.
Anh quay sang trợ lý Kang.
"Ngày mai, ném thằng này cho cảnh sát. Trước khi ném, bắt nó ký vào tờ khai nhận tội."
"Còn về phe cánh của lão Kim bên KS Group, mua lại toàn bộ trái phiếu đáo hạn của ba công ty ma dưới trướng lão ta. Ngày mốt đồng loạt đòi nợ. Chặn đứng mọi nguồn vốn vay ngân hàng của lão. Lão thích chơi bẩn, tao sẽ đánh cho lão phá sản, vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi ở cái đất Seoul này."
Trợ lý Kang cúi người: "Rõ, thưa Giám đốc. Vậy... chúng ta có nên gửi bản khai nhận tội này cho Giám đốc Park Jimin để cậu ấy biết ngài đã âm thầm giải quyết nguy hiểm không ạ?"
Jungkook dừng bước. Anh xoay lưng lại, nhìn tên đang quỳ dưới đất. Cánh tay trái bó bột nhói lên từng đợt đau buốt tận óc.
"Không cần." Jungkook nhả nốt ngụm khói cuối cùng, ném tàn thuốc xuống gót giày di mạnh. "Gửi thẳng bằng chứng tham ô và kế hoạch phá hoại của lão Kim vào email cá nhân của Kim Taehyung. Để Taehyung tự dọn dẹp rác rưởi trong nhà hắn. Jimin không cần dính dáng đến mấy thứ bẩn thỉu này."
Trợ lý Kang tròn mắt ngạc nhiên. Thiếu gia nhà anh trước đây làm một việc tốt thì phải đánh trống la làng đòi quyền lợi mười phần. Bây giờ bỏ tiền tỷ ra đè bẹp đối thủ giúp "tình địch", tự rước thêm phiền phức vào người mà lại chùi sạch dấu vết, nhường trọn công lao bảo vệ cho gã Kim Taehyung kia?
Jungkook kéo cao cổ áo dạ, đi thẳng ra phía chiếc xe đỗ ngoài cửa hầm. Anh thừa hiểu, với Jimin hiện tại, nếu anh mang xấp hồ sơ này đến tranh công, cậu cũng chỉ cho anh một nụ cười khẩy và câu nói: "Ngài Jeon lại rảnh rỗi quá rồi".
Thà để Jimin nghĩ Taehyung là người đứng ra che chở vạch trần âm mưu, cậu sẽ an tâm hơn là biết Jeon Jungkook nhúng tay vào. Anh chấp nhận lùi lại, nhìn cậu dựa dẫm vào người khác, miễn là cậu được an toàn.
Chiều thứ Tư. Một ngày trước khi triển lãm COEX chính thức mở cửa.
Không khí tất bật bao trùm sảnh chính. Jimin đang cầm máy bộ đàm, tay chỉ trỏ điều phối đội ánh sáng đánh đèn spotlight xuống khu vực bục trưng bày vòng cổ "Nước Mắt Hoàng Gia". Cậu mặc áo sơ mi denim tay cộc, tóc mái kẹp ngược lên gọn gàng, trán lấm tấm mồ hôi.
Jungkook bước vào. Anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám nhạt, cánh tay trái vẫn trong dải yếm bọc thạch cao. Sắc mặt anh hơi phờ phạc vì thiếu ngủ, nhưng bước đi vẫn thẳng tắp.
Trưởng ban tổ chức thấy Tổng Giám đốc nhà tài trợ lớn nhất đích thân tới, vội vã chạy ra đón. Nhưng Jungkook xua tay. Anh lặng lẽ đi về phía góc khán đài tầng hai - vị trí hôm trước anh nhảy xuống. Anh kéo một cái ghế nhựa gấp của nhân viên công trình để lại, phủi bụi rồi ngồi xuống, hai mắt dán chặt vào bóng dáng người thương.
Jimin nhận ra Jungkook từ lúc anh vừa bước qua cửa. Nhưng cậu chọn cách coi anh như một pho tượng. Cậu tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng lại quay sang bàn bạc thiết kế với Taehyung đang đứng cạnh.
Hai tiếng trôi qua. Jungkook vẫn ngồi đó. Không ai dám lên nhắc nhở hay mời anh đi chỗ khác. Anh cứ ngồi im lìm, tay phải cầm chai nước lọc lâu lâu nhấp một ngụm, nhìn Jimin và Taehyung thỉnh thoảng lại ghé tai nhau nói chuyện, bật cười.
Tiếng cười của Jimin phóng đại trong lòng Jungkook. Anh ghen. Anh phát điên lên được, nhưng anh không có tư cách gì để bước xuống phá cái bầu không khí hòa hợp đó.
Tầm sáu giờ tối, đội thi công nghỉ tay ăn cơm hộp. Taehyung xoa đầu Jimin, chạy ra ngoài sảnh nghe điện thoại giải quyết nốt đống tàn dư của vụ ông chú bị lật đổ.
Jimin bước đến cái thùng xốp đựng nước giải khát của thợ thi công. Cậu lấy ra một lon cà phê đen hòa tan ướp lạnh. Vừa định đưa lên miệng uống thì khóe mắt cậu liếc thấy cái bóng áo xám lù lù vẫn đang ngồi bó gối trên ghế nhựa góc tầng hai.
Cậu thở dài. Jimin thong thả bước lên bậc thang thép, đi thẳng đến chỗ Jungkook.
Thấy Jimin tiến lại gần, sống lưng Jungkook tự động thẳng tắp. Anh vội vàng hạ chân đang vắt chéo xuống, hai mắt sáng lên.
"Em xong việc rồi à?" Jungkook hỏi nhỏ.
Jimin không trả lời. Cậu dúi lon cà phê đen vào tay Jungkook.
"Uống đi cho tỉnh. Trông mặt anh như sắp tụt huyết áp đến nơi rồi." Jimin đút hai tay vào túi quần bò.
"Đừng có ngất ra đây, tôi không rảnh gọi cấp cứu lần hai đâu."
Jungkook cúi xuống nhìn lon cà phê lạnh ngắt trong tay. Anh bị đau dạ dày từ lúc lao đầu vào công việc năm năm trước, lại vừa uống cả nắm thuốc giảm đau, cà phê đen là thứ cấm kỵ nhất lúc này.
Nhưng anh không chần chừ nửa giây. Jungkook ngửa cổ, nốc một ngụm lớn. Nước cà phê đắng nghét, lạnh buốt trôi tuột qua thực quản, cào xé cái dạ dày đang trống rỗng. Anh nuốt xuống, nhăn mặt một cái rồi lại ngẩng lên nhìn Jimin, khóe môi kéo thành một nụ cười thỏa mãn.
"Ngon lắm. Cảm ơn em." Jungkook lau mép, đáp.
Jimin nhìn cái cách Jungkook ngoan ngoãn nuốt trọn thứ nước đắng ngắt mà không kêu ca nửa lời, lông mày cậu hơi nhíu lại. Cái dáng vẻ cam chịu này làm Jimin thấy chướng mắt vô cùng.
Đúng lúc đó, giọng Taehyung từ dưới sảnh vọng lên: "Jimin à! Anh đặt bàn ở quán lẩu rồi, thay đồ đi ăn thôi em!"
Jimin quay đầu lại, giơ tay ra hiệu "OK" với Taehyung. Cậu quay lại nhìn Jungkook lần cuối.
"Uống xong thì về nhà mà nghỉ ngơi. Ngày mai khai mạc, ngài Jeon mà vắng mặt thì báo chí lại giật tít L'Aura và Jeon Group lục đục nội bộ đấy."
Nói xong, Jimin xoay người bước vội xuống cầu thang thép. Cậu chạy về phía Taehyung, hai người khoác vai nhau đi ra hướng cửa chính, vừa đi vừa bàn xem lát nữa sẽ gọi đĩa thịt bò loại nào.
Jungkook ngồi lại trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền. Anh nhìn lon cà phê đen cạn một nửa trong tay. Cơn đau thắt từ dạ dày bắt đầu quặn lên từng đợt, hòa với cơn nhói từ bả vai trái bó bột. Anh cong gập người lại, bàn tay phải siết chặt cái vỏ lon bằng thiếc đến móp méo.
Không gian tầng hai tối om, chỉ còn le lói ánh đèn hắt từ sân khấu. Tổng Giám đốc thét ra lửa ngoài thương trường, bây giờ ôm cái dạ dày co thắt ngồi cuộn tròn trong góc khuất, trơ mắt nhìn người mình yêu nhất rời đi cùng kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top