13

Hai giờ chiều thứ Ba. Phòng làm việc riêng của Giám đốc Sáng tạo L'Aura.

Jimin mặc một chiếc áo sơ mi đen, xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ cẳng tay trắng ngần. Cậu đeo một chiếc tạp dề bằng da chuyên dụng của thợ kim hoàn, lúi húi trước kính hiển vi chỉnh lại tiêu cự để soi một viên kim cương thô.

Cửa phòng mở nhẹ - Jungkook bước vào sau khi thư ký KS thông báo lịch hẹn. Anh khóa chốt cửa để đảm bảo riêng tư, ánh mắt hướng thẳng về Jimin.

Phòng làm việc nồng mùi hóa chất kim hoàn và chút hương gỗ thoang thoảng. Mùi xà phòng nhẹ nhàng từ Jimin cuốn lấy Jungkook, làm ký ức năm năm trước ùa về.

​"Bản vẽ tiến độ đã gửi qua email thư ký của anh sáng nay. Ngài Jeon đến đây làm gì?" Jimin không ngẩng đầu lên, tay vẫn xoay nhẹ nhíp gắp.

​Jungkook kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ, gõ gót giày ngồi xuống ngay cạnh mép bàn. Khoảng cách gần đến mức anh thấy rõ phần tóc tơ lòa xòa sau gáy người kia.

"Tôi không đến kiểm tra tiến độ." Jungkook hắng giọng. Anh chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Jimin.

"Bộ sưu tập này cần một thiết kế tâm điểm. Một cặp nhẫn cưới nam. Giám đốc Park, đo kích cỡ tay cho tôi đi."

Jimin dừng động tác xoay viên kim cương. Cậu ngẩng lên, nhướng một bên chân mày.

"Cặp nhẫn cưới?" Jimin lặp lại. "Anh sắp kết hôn à? Chúc mừng. Nhưng tôi thiết kế trang sức thương mại, không nhận làm hàng cá nhân."

Jungkook nuốt khan, yết hầu trượt lên xuống. Chẳng có lấy một tia dao động hay cái nhíu mày nào trên mặt Jimin. Anh cố tình bồi thêm:

"Đây sẽ là sản phẩm đặc biệt của chiến dịch Co-branding. Đeo trên tay Tổng Giám đốc Jeon Group trong ngày cưới, truyền thông sẽ tự động làm phần việc còn lại. Em không muốn L'Aura nổi tiếng toàn cầu sao?"

Jimin lôi một chiếc khăn nhung ra lau tay. Cậu nhếch mép, kéo ngăn kéo bàn làm việc, lôi ra một sợi thước dây cuộn mềm chuyên dụng.

"Lý do rất thuyết phục. Đưa tay đây."

Cậu đi vòng sang mép bàn bên kia, nắm lấy bàn tay trái của Jungkook.
Lần đầu tiên sau năm năm, họ đứng gần nhau đến vậy.

Anh cúi đầu, nhìn lướt dọc theo sống mũi thanh tú của người đối diện. Jimin đang mím môi đếm từng vạch số li ti.

​"Ngón áp út size hai mươi. Ngón trỏ size hai mốt." Jimin buông tay, ghi nhanh thông số vào sổ. "Tay bên kia của người còn lại?"

Jungkook cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tim anh đập loạn khi ngón tay Jimin chạm vào da mình. ''Chưa có người đeo. Nhưng em có thể làm theo size tay của em. Tôi nghĩ... sẽ vừa vặn.''

Sợi thước dây trên tay cậu hơi chệch đi. Cậu ngước mắt lên nhìn Jungkook. Cậu buông bàn tay Jungkook ra, vứt sợi thước dây lên mặt bàn.

"Giám đốc Jeon. Tôi nhắc lại lần cuối, dẹp mấy trò ve vãn rẻ tiền này đi. Khách hàng thì phải ra dáng khách hàng, bớt phát điên trong phòng làm việc của tôi."

Jimin quay lưng định đi về phía bồn rửa tay. Nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay gạt cần nước, ánh đèn tuýp chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu, đập thẳng vào mắt Jungkook.

Trên ngón áp út bàn tay phải của Jimin, một chiếc nhẫn bạch kim trơn bóng đang nằm chễm chệ. Không có kim cương, không có họa tiết rườm rà.

Jungkook sa sầm lại. Anh sải bước tới, thô bạo túm lấy cổ tay phải của Jimin. Cần gạt nước bị va trúng, nước bục ra văng tung tóe lên mặt kính.

​"Cái gì đây?" Jungkook nổi đóa trừng mắt nhìn chòng chọc vào chiếc nhẫn. "Em đang đeo nhẫn của ai? Kim Taehyung?"

Jimin nhíu mày chịu đau, do lực siết của Jungkook mạnh. Cậu dùng tay trái bấu chặt vào tay anh, cố giật ra.

"Bỏ ra! Anh điên à?" Jimin gắt lên. "Tôi đeo nhẫn của ai liên quan cái chó gì đến anh?"

"Có liên quan!" Jungkook hét lên, ép sát Jimin vào thành bồn rửa. Hơi thở anh dồn dập, phả nóng rực.

"Em định cưới Kim Taehyung? Năm năm trước em bỏ chạy, bây giờ quay lại định diễn vai vợ hiền dâu thảo nhà họ Kim chắc? Tháo nó ra!"

Jungkook đưa tay định giật chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay Jimin.

"Bốp!"

Một cái tát trời giáng nện thẳng vào má phải của Jungkook. Lực tát mạnh đến mức mặt anh lệch sang một bên, khóe môi rỉ ra một vệt máu đỏ.

Phòng làm việc im bặt, chỉ có tiếng nước chảy rào rào dưới bồn rửa.

Jimin đứng thở dốc, lồng ngực phập phồng. Bàn tay vừa tát Jungkook hơi run lên, nhưng ánh mắt nhìn anh chỉ toàn sự khinh bỉ.

"Jeon Jungkook." Jimin nghiến răng, hạ giọng xuống.

"Năm năm trước anh đem tôi ra cá cược, tôi nhịn. Nhưng năm năm sau, anh vẫn sỉ nhục tôi như vậy, thì anh nhầm người rồi. Anh nghĩ tôi trốn anh? Anh nghĩ anh là cái thá gì mà tôi phải trốn?"

Jimin giơ bàn tay đeo nhẫn lên ngang tầm mắt Jungkook.

"Nhìn cho kỹ. Chiếc nhẫn này tôi mua bằng tháng lương thiết kế đầu tiên ở Anh. Tôi tự thưởng cho mình. Tôi không phải là loại người cần ai đó bao nuôi giống như trong cái tư duy thối nát của anh."

Jimin hạ tay xuống, chỉ thẳng ra cửa.

​"Bây giờ, Giám đốc Jeon, lăn ra khỏi phòng làm việc của tôi. Nếu anh còn giở thói côn đồ này ra một lần nữa, tôi thà bồi thường hợp đồng, mất cái ghế Giám đốc Sáng tạo này cũng sẽ lôi anh ra tòa."

Jungkook đứng đờ người. Cơn ghen tuông vừa bốc lên tận não nháy mắt bị tạt một gáo nước đá lạnh ngắt. Cái nhẫn không phải của Taehyung. Và Jimin chưa bao giờ, dù chỉ một giây, sợ hãi hay trốn chạy anh.

Jungkook đưa ngón tay cái quệt nhẹ vệt máu bên khóe môi. Anh lùi lại, sờ cái bỏng rát trên má.

Jungkook bước ra hành lang. Cửa phòng đóng lại sau lưng anh, bóng lưng cao lớn lần đầu trông cô đơn đến thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top