Chap 1: Chào buổi sáng

...
*TRÁNH RA, ĐỪNG ÉP TAO!*
*insert tiếng la hét*
*âm thanh thì thầm..."chạy...đi..."*
*Có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình....khó chịu vãi....*
Tôi bị đánh thức bởi một cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi trằn trọc trên giường, cố gắng ngồi dậy, vươn người rồi ngáp ngắn ngáp dài
"Haizzzzz...xin em đó, lần sau đừng có đứng nhìn anh ngủ như vậy nữa...*ngáp*...ah nhạy cảm với ánh nhìn của người khác lắm..."
"Oh...em xin lỗi nhưng mà bây giờ cũng không còn sớm nữa đâu anh Louis à... anh không sợ trễ làm à."
Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại lời than của tôi, đó là Thresh - thằng em kết nghĩa của tôi, lâu lâu nó hay ghé nhà tôi như vậy.
"Zời lo gì *ngáp* mọi thứ đều trong sự tính toán của anh hết rồi, có mà trễ HỘ!...mà hôm nay em rảnh à? Sao qua nhà anh sớm thế?"
"Hmmm...cũng không hẳn, em thích thì em qua thăm anh thôi...không lẽ em không được thăm anh khi em nhớ anh à??"
Em ấy làm vẻ mặt dỗi khi nói câu ấy với tôi... cơ mà dễ thương cực lun í. Cảnh báo em ấy và tôi đều là đực cả nha..nhưng tôi vẫn không thể phủ nhận độ dễ thương của em ấy...thế này không ổn, có ngày thành "cong" mất.
"Mà em vào nhà anh bằng cách nào vậy? Anh nhớ là đêm qua anh đã khoá của rồi mà..."
Tôi vừa nói chuyện với Thresh vừa vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm, Thresh bay theo sau lưng tôi
"Ủa?... ý anh là sao? Bộ anh quên em là ai rồi à? Hì hì, vì anh là anh của em nên em sẽ đặc biệt giới thiệu lại bản thân cho anh nghe thêm một lần nữa...e hèm, anh nghe cho rõ đây, em là..."
"Em là Thresh, sứ giả địa ngục với nhiều khả năng phi thường... đúng không?"
Tôi ngắt lời Thresh vì tôi nghe quá nhiều rồi nhưng vẫn thường xuyên quen mồm hỏi lại.
"Anh Louis!!! Để em nói chứ, anh kì quá..." *mặt giận :<"
"Rồi rồi kể tiếp đi"
"Hmm, hông kể nữa, giận rồi!"
Thresh rất dễ dỗi, nên tôi đã chuẩn bị rất rất nhiều pudding trong tủ lạnh. Tôi lấy một cái ra thả xuống bàn ám chỉ cho Thresh
"Anh làm gì vậy? Anh nghĩ em sẽ bỏ qua c..."
*thả cái thứ 2 xuống bàn*
"...E...Em không...EM không có dễ dãi nh..."
*Cái thứ 3"
"Uhmm....ho em thêm 2 cái được không?"
"Thôi anh cất"
"Á á... đừng mà, em tha lỗi cho anh, em tha lỗi cho anh mà, cho em ăn đi......"
Thresh vẫn ngốk nghếk như ngày nào, vừa lúc đó bữa sáng của tôi cũng đã xong. Hai chúng tôi vẫn thường hay ăn sáng chung như vậy... buổi sáng thật thích.

Sau khi ăn xong bữa sáng, tôi đứng dậy, dọn ly chén của tôi bỏ vào bồn rửa, khoác áo và lấy túi của tôi...Đã đến lúc tôi phải đi làm.
"Em ăn xong thì bỏ hết dĩa vào bồn như mọi khi cho anh nha, tối anh về rồi rửa sau... à, lúc về thì nhớ khoá cửa và, đừng phá phách lung tung ok"
"Em biết rồi mà, luôn như vậy mà, anh không cần lúc nào cũng phải nhắc lại đâu"
"Ừ rồi, danh tính của em cũng vậy đó."
"Nhanh nhói nhì nhơ??" *nhai pudding nhòm nhoàm*
Có vẻ em ây chưa nghe thấy vì còn đang bận "chiến đấu" với boss pudding, tôi mỉm cười với Thresh rồi quay lưng đi. Buổi sáng của tôi là như vậy đó, thức ăn là để khởi động cơ (miệng) còn thứ mà tôi hấp thụ là sự dễ thương của em ấy....Lại một buổi sáng ấm lòng.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tu be con tần niu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top