Sau khi Albus Dumbledore qua đời.

Còn lại gì trong màn đêm ngoài trừ những lời hứa vu vơ được đặt cược bằng cả tính mạng này. Severus không rõ nữa. Khi thầy chạy thục mạng trên những bất thang trải dài dường như là đến vô tận, trái tim thầy đập thình thịch trong lồng ngực mình. Khi thầy giơ cây đũa phép lên, sức nặng của nó có thể phá vỡ linh hồn của bất kỳ ai. Khi màn đêm tăm tối mang theo ánh sáng xanh chết chóc như chính con người thầy, trái tim thầy lại lần nữa tan vỡ thành từng mảnh.

Còn linh hồn tôi thì sao?

Đó là câu hỏi mà Dumbledore không bao giờ trả lời cho thầy. Mà thầy cũng chẳng dám cho bản thân một câu trả lời. Đôi bàn tay thầy túm lấy Draco Malfoy còn đang ngây người ra và bắt đầu chạy. Chạy qua hành lang, nơi ai đó đã sượt qua vai chàng thiếu niên gầy gò và làm đổ cả chồng sách. Chạy qua mảnh vườn, nơi mà thiếu niên ấy bị treo ngược xuống, máu đổ lên não, sự xấu hổ tràn qua bờ má, tiếng thét giận dữ. Rồi khi mọi thứ chìm xuống thì chỉ còn lại sự bơ vơ. Rốt cuộc trên đời này chẳng có nơi nào thật sự dành cho thiếu niên ấy cả.

Thế nhưng thiếu niên vẫn chống chọi. Thiếu niên vẫn tìm kiếm. Và rồi bám víu vào những đám mây trôi dạt theo màn đêm. Bình minh sẽ đến, hay thế giới mãi mãi đảo điên trong bóng tôi chăng?

Có lẽ bóng tối đã tạm thời ngự trị trên thế gian này. Severus nghe thấy những lời khen ngợi như tiếng rắn rít vang, lòng thầy trống rỗng, nhưng vở kịch dài vẫn còn chưa đến hồi kết. Rốt cuộc thầy chẳng còn nhớ chính mình là ai. Con người này là ai? Thầy xa lạ với chính người đang phản chiếu lại bên cửa sổ. Lặng nhìn Bellatrix đưa Draco đi, cuối cùng thầy cũng được về nhà.

Có nhiều lúc Severus cũng chẳng hiểu tại sao mình còn ở đây. Lúc độn thổ đến bên lối vào, mắt thầy liếc nhìn qua góc xó nhỏ. Tại nơi đó, cậu bé đã từng rút vào bên trong, cơ thể nhỏ bé gầy gò co ro lại. Bên ngoài có lẽ trời đã mưa. Trời đã mưa xối xả, nếu không thì khu phố này cũng chỉ toàn sương mù. Những làn sương mang theo khí đốt khiến cho chín mười đứa nhỏ sinh ra trong khu ổ chuột đều bị bệnh về phổi.

Trong những ngày mưa ấy, thầy sợ tiếng leng keng. Tiếng leng keng của dây nịt. Tiếng leng keng và rồi mùi của một loại rượu rẻ tiền bên phố xộc vào trong mũi. Tiếng leng keng, cái nắm tay chặt đến đau đớn, rên la, cuồng nộ, dữ dội, rồi lặng dần. Đứa trẻ nằm trên sàn, cũng chẳng biết là còn sống hay chết. Đứa trẻ nằm bên cửa tủ, hơi thở nhẹ tênh như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi tiếng leng keng để đến một nơi nào đó khác hơn.

Thầy mắc áo chùng lên trên giá treo. Bên trong kệ tủ gỗ nhỏ ấy vẫn còn vài quyển sách cũ. Đó từng là báu vật của đứa trẻ, song trong một ngày hè, tiếng leng keng đã xé đi trang sách mà nó yêu thích nhất. Chỉ để lại những màu đỏ, xanh, vàng vô nghĩa chung quanh. Và rồi, trời sụp xối, mây chắn lối mặt trời xuyên qua, tầng tầng lớp lớp.

Bụng thầy cồn cào, khi chỉ còn một mình, thầy cảm thấy choáng váng. Đã lâu rồi thầy mới thấy kiệt sức đến vậy. Linh hồn thầy tưởng chừng đã chai dần cùng với thời gian. Thế nhưng hóa ra con người là một loài sinh vật yếu đuối. Có trải qua bao nhiêu lần cùng một loại đau khổ vẫn sẽ sụp đổ chung với bầu trời. Thầy gục bên nhà vệ sinh, cơn nôn nao khiến thầy muốn tống toàn bộ rượu vang và một chút bánh mì trong dạ dày ra.

Thế nhưng thầy vẫn chỉ ngồi bất động một chỗ. Thân mình thầy dựa vào bức tường trong nhà tắm. Mọi thứ thật cũ kỹ mà cũng thật thê lương. Như chính cuộc đời vô nghĩa của thầy. Có làm gì thì cũng chẳng khiến thầy thấy có ý nghĩa hơn.

Hôm nay là Albus Dumbledore, người mà thầy đã dành cả nửa đời để đồng hành kề cạnh. Ngày mai là Harry Potter, người mà thầy đã dùng chừng đó năm để bảo vệ. Chỉ vì một sự sống nhỏ bé bên trong đôi mắt màu xanh biếc. Nhưng rồi tất cả mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Chẳng còn gì có ý nghĩa cả. Cuộc chiến này rốt cuộc là vì điều gì? Còn cuộc đời thầy rốt cuộc là vì ai?

Severus Snape chưa bao giờ tìm ra cho mình một câu trả lời cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top