Chương 1: Wake up....

Một chiều tà của tháng 8, trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường bệnh của phòng bệnh số 2 có đặt một đóa hoa hồng trắng. Cô gái trên giường bệnh mắt vẫn nhắm lại, cô đã hôn mê 10 năm rồi nhưng vẫn chưa tỉnh. Bệnh nhân đó là vợ chưa cưới của nhị thiếu gia nhà Kismorrit, Leamonalia. Một mĩ nữ xinh đẹp với làn da trắng trẻo luôn ửng hồng, cùng với đôi môi tươi tắn. Nhìn cô như chỉ đang ngủ, một giấc ngủ rất dài. Nhị thiếu gia, Gillespie, nhẹ nhàng đẩy cửa vào để không đánh thức vợ mình như ngày xưa kia nhưng giờ có lẽ chẳng cần nữa. Cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ cạnh giường cô ấy, tay lên vuốt nhẹ mái tóc trắng xinh đẹp của cô. Miệng mỉm cười nhẹ nhưng chất chứa đầy nỗi buồn, người ngày xưa từng coi cậu như anh em, giờ lại vì yêu cậu mà nằm đây hơn 10 năm. Cậu đặt tay cô lên má mình, nhẹ nhắm mắt lại nhớ về hình ảnh của cô ấy ngày trước, cũng là ngày này 10 năm về trước, hai người gặp nhau.

-"Leamolina nhà chúng tôi năm nay cũng đã 17, bằng tuổi với Nhị thiếu đây. Chuyện hôn sự ngày trước..."
-"Ồ tất nhiên, tôi không bao gi quên ngày ấy. Vậy, chúng tôi có thể gặp T tiểu thư ch?"
-"À vâng, quản gia, gọi Tứ tiểu thư ra đây" - người đàn ông kia đưa tay lên ngoắc quản gia đến.

Người quản gia kia mỉm cười nhẹ, hơi cúi người tỏ vẻ đã hiểu rõ rồi đi lên tầng đến phòng của Tứ tiểu thư kia nhưng lại không thấy cô. Ông đến những phòng khác để tìm nhưng vẫn thế, Tứ tiểu thư không có ở nhà sao? Quản gia vừa bước xuống cầu thang thì đã thấy tiểu thư tay cầm kéo giấu sau lưng, đứng cạnh ông chủ.

-"Leamon, cất cây kéo đi, con dọa người ta đấy" - ông chủ nhẹ nhàng nói với cô con gái rượu của mình. Cô tiểu thư chỉ đỏ mặt nhẹ rồi đặt cây kéo lên tủ của mình, xong việc thì quay lại chỗ cạnh cha mình, đứng nghiêm mỉm cười. Một cô nàng thanh lịch nhẹ nhàng hiền lành thân thiện các thứ nhưng thật sự, khi tiếp xúc rồi cậu mới biết cô khá trầm và đôi khi rất bạo lực nếu ai động vào hội bạn thân của cô ta. Tuy nhiên, lúc tiếp xúc với cô, cậu lại cảm thấy những lời ngoài kia thật dối trá. Leamonalia khá trầm tính, tuy nhiên cô lại rất tốt bụng. Mái tóc trắng mượt dài đến ngang vai, đôi mắt đen láy trông rất kiều diễm. Không biết từ khi nào cậu đã yêu cô mất rồi....

Mùa đông năm 1993, cậu bị một cơn cảm cúm nặng khiến cho không một người hầu nào dám đến gần vì sợ lây nhiễm. Tuy nhiên, cô lại dám bưng chén thuốc vào đút từng muỗng nhẹ nhàng cho cậu. Thuốc rất đắng, cực kì đắng nhưng, khi  nhìn thấy cô vừa cười tươi vừa  cẩn thẩn thổi cho mình thế vì sợ mình bỏng, điều đấy làm cậu cảm thấy thuốc chỉ như những ngụm rượu mà cậu thường uống. Cô gái ấy vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn nở nụ cười ấy. Có điều gì đấy thôi thúc hai người nhìn nhau, khi nhìn sâu vào đôi mắt của người kia, cô bỗng nhiên đỏ bừng mặt lên. Và họ xích lại gần nhau hơn, nhẹ đặt môi mình lên môi người kia trong ngại ngùng. Tuy nhiên, cậu lấy lại được lí trí và đẩy nhẹ cô ra, đồng thời lui một chút về phía sau.

Đột nhiên, một tiếng sét lớn vang lên khiến cậu chợt bừng khỏi giấc mộng. Một giấc mộng mà cậu muốn quay lại, muốn sống trong nó để trốn tránh hiện tại rằng cô vẫn chưa tỉnh lại. Cậu xoa nhẹ lên đôi bàn tay mềm mại của cô, từng giọt lệ lăn dài trên má của Gillespie. Cậu gục mặt lên tay cô và khóc, nước mắt cậu cứ rơi mãi như cơn mưa chưa dứt ngoài cửa sổ kia, một cơn mưa dài dăng dẳng như đang thấu nỗi buồn của một chàng trai đang dần cảm thấy vợ mình mất đi. Cậu thò tay vào trong túi, lấy ra một hộp nhẫn rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, như người con gái mà cậu yêu rất nhiều. Cậu đưa lên ngắm nghía nó rồi quỳ xuống và đeo nó vào tay cô.

- "Có lẽ lúc đó anh nên đeo nó, vật đính ước của chúng ta, lên tay em. Anh biết như thế này là quá muộn nhưng, Lemon, à không, Leamonalia Satanistk ạ, anh, Gillespie Kismorrit, nguyện thề sẽ mãi bên em, từ giờ đến mãi mãi về sau. Anh chỉ yêu một mình em thôi, nên làm ơn, xin em hãy tỉnh lại..."

Dường như Chúa đã nghe thấy lời khẩn cầu của cậu, nghe thấy được sự chân thành và tình yêu của cậu. Tay của Leamon đã hơi nhúc nhích, mi mắt giật nhẹ. Và cô từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh một cách mơ hồ rồi gục lại trên vòng tay của cậu, miêng vẫn lẩm bẩm:

-Ừm, em quay...lại...rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top