Chap ẩn 3: Bắt đầu nhớ em rồi...

Sau khi nhâm nhi ly chocolate ấm kia tôi bắt đầu mệt vãi loz (ly chocolte không có thuốc mê nhá, chỉ là uống đồ ngọt và ấm khiến tôi cảm thấy buồn ngủ), mắt tôi trở nên nặng đi, chiếc giường bên dưới tôi như bắt đầu có lực hấp dẫn và đang dần hấp thụ cơ thể tôi, tôi nhẹ nhàng nằm xuống, tôi cảm giác như cơ thể tôi tan chảy ra và không còn hình dạng nhất định nữa, cảm thấy lâng lâng trong người. Tôi nhận ra tằng mặc dù đã ngủ hàng trăm năm nhưng tôi vẫn cứ muốn ngủ là thế éo nào ấy nhỉ?....

-Não: "Hey, nghe nè..."
-Tôi:" uầy ai thế? Đây là đâu? C...."
-Não: "đừng nói gi cả, anh chỉ việc nghe thôi ok? Tôi là não của anh đồng thời cũng là người sẽ đưa trực tiếp những lời thằng tác giả muốn nói với anh"
-Tôi: " wait wut???? Tác giả nào??"
-Não: "này này, tôi đã nói gì nào, đừng nói gì cả, hiện tại tác thằng tác giả đang hết ý tưởng cho anh rồi...cơ bản là LƯỜI ok,nên hắn ta muốn kết thúc phần truyện này nhanh nhất có thể để không bị người khác nói là vô trách nhiệm...*bùm* đó, tôi cho anh hết ký ức rồi đó, muốn xem thì qua UntoldTale mà đoc, giờ không cần phải ngủ nữa đâu, đến lẹ lâu đài của nhà vua để kết chuyện đi là anh sẽ đc nghỉ ngơi ok?... À còn nữa, trên đường đi nhớ nhìn kĩ quang cảnh xung vào để phần truyện đc dai thêm một chút, chứ hôm bữa mới bị chê là ít miêu tả quá... Thôi dậy luôn đi ba nội."
-Tôi: " ơ đm thế thôi à? Thằng tác gi....."

*rầm*

Tôi tỉnh dậy trong trạng thái nằm dưới sàn nhà, có vẻ như tôi đã tự mình té xuống...

*Thresh hé nhẹ cửa nhìn vào*
-Louis: "sao thế em? Cần gì à?"
-Thresh: "uhh thì cũng không hẳn, chỉ là em nghe thấy tiếng động nên vào kiểm tra thử xem anh thế nào"
-Louis: "à anh không sao đâu, chỉ là anh không còn trên giường nữa thôi... Anh sẽ rời đi bây giờ"
-Thresh: "anh có thể ở lại đây bao lâu cũng được mà, không cần phải đi sớm như vậy đâu..."
-Louis: "Anh có việc cần đi bây giờ, ai đó ngoài kia có vẻ đang hối thúc anh vì ý tưởng của hắn có vẻ cạn kiệt"
-Thresh: "ai cơ? Dưới đây còn khoảng 4 hay 5 người còn sống thôi à..."
-Louis: "GÌ?? Còn người sống à, anh tưởng chết hết rồi chứ....mà sao em biết còn chính xác bao nhiêu người sống?"
-Thresh: "em là sứ giả địa ngục và đây là khu vực phân công của em mà, duh!"
-Louis: " em có khả năng đó á, em chưa bao giờ nói với anh cả"
-Thresh: " ủa vậy à, lỗi em...thì giờ em nói rồi đó, em có 1 cuốn sổ ghi tất cả tên, thời gian sống và khi có ai đó chết thì sẽ hiện luôn cả nguyên nhân và địa chỉ để em đến và dẫn dắt linh hồn họ đi..."
-Louis: " ohh hấp dẫn phết, thế bây giờ em có thể cho anh biết hiện giờ những ai còn sống không?"
-Thresh: "để em lấy quyển sổ đó cho anh xem luôn, nếu người thường tự nhìn thấy tên mình trong quyến sổ này thì ngay lập tức thời gian của họ sẽ xuống số 0, nhưng anh bất từ mà nên chắc không sao đâu"

Thresh chấm một ngón tay vào khoảng không bên cạnh em ấy rồi kéo xuống một đường khoảng 50cm, ngay lập tức chỗ ấy mở ra như một loại cánh cổng không gian nào đó. Em ấy bỏ tay vào trong đó và lôi ra một quyển sổ màu đen...nhìn có vẻ nó không dày như tôi tưởng.

-Louis: "anh tưởng một quyển sổ ghi nhiều thông tin của mọi người trong một khu vực không hề nhỏ như thế thì phải dày lắm chứ? Sao nhìn nó có vẻ chỉ có cái bìa và 3 trang giấy vậy."
-Thresh: "có vài ba người thì đâu cần phải dày làm gì? Khi nào có nhiều người người hơn thì nó sẽ tự dày lên, bây giờ anh xem nhá"
-Louis: "có Grill...(thế mà nãy hắn ta bỏ quán cơ đấy), đây tên anh đây Louis Bendyson  và thời gian sống của anh bị nhiễu rồi nè..."*tôi lướt nhanh qua những trang đầu vì tôi không quen quá nhiều tên ở trong đây*

Bỗng dưng ập vào mắt tôi một cái tên thân quen.........
"Envy"
-Thresh: " ah chị Envy nè, lâu lắm rồi không gặp chị ấy, nhớ chị ấy quá..."
-Louis: "ừ anh cũng nhớ...mà khoan đã, nếu đã có Envy thì chắc chắn tên kia vẫn.... *quyển sô này săp sếp tên khá là theo trật tự nên tôi lập tức lật ra phía cuối trang sách tìm chữ "Z"* ...tất nhiên rồi, cái tên Zeros vẫn còn sống, không biết hắn còn muốn cho mình ăn kiếm của hắn không nhỉ?"
-Thresh: " làm sao anh có thể ăn một thanh kiếm được? Nó quá to so với mồm của anh..."
-Louis: "haha tin anh đi, em không muốn thử đâu, ăn nó khá là rát đấy... Thôi em cất đi, anh nghĩ nhiêu đó đủ rồi, bây giờ anh đi thăm lại vài người bạn đây"
-Thresh: "anh có cần thay đồ không? em vẫn còn giữ đồ của anh đấy"

Tôi thay cái áo khoác khác vì áo của tôi hiên tại đã rách vài đường rồi, đi thăm người thân cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ. Tôi rời khỏi nhà của tô... À, bây giờ là nhà của Thresh rồi...bên ngoài khá là lạnh, tuyết vẫn rơi và vẫn không có ai cả.

-Thresh: "anh Louis này, em quên nói cho anh một chuyện...chị Envy bây giờ...uhmm... *Thresh trông có vẻ ấp úng không muốn nói"...."
-Louis: "chị ấy sao? Đang không được khỏe hay gì? Anh chỉ đi xem thử họ hiện giờ như thế nào thôi, không đánh nhau đâu em đừng lo"
-Thresh: "ý em không phải thế, nói chung là anh chuẩn bị tinh thần trước là vừa... *Thresh bước lại vào trong nhà đóng cửa lại mà không nói thêm gì...*

Em ấy làm tôi cảm thấy bối rối quá, Envy bị gì nặng lắm à? Hay là không muốn gặp tôi?....nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn phải đến nhìn thấy Envy thêm một lần nữa, chắc chắn bọn họ vẫn còn ở Hotland...ít ra cũng phải đến để biết Envy như thế nào...sau lần đó, tôi cảm thấy có lỗi lắm, tôi........................................................... Từng bước tôi đi đều nghĩ về Envy, nghĩ về những khoảnh khắc đó, nghĩ về điều mà tôi đã làm trong quá khứ với Envy... Bước chân tôi thêm nặng vì phải gánh những tội lỗi đó trên vai... Hoặc chỉ do tuyết quá xốp và dày...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh nhớ em nhiều lắm, tội lỗi anh lớn lắm"
.
.
.
.............................................to be không tình yêu....................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top