Chap ẩn 2: Anh dậy rồi à?

Tôi lại ngất nữa à? Thật là phiền phức, không biết tôi có bị bệnh nan y gì không nhỉ? Lần này tôi ngủ khá ngon đấy. Tông màu nâu đỏ nhẹ nhàng mà ấm áp của quán này chỉ khiến tôi muốn nhây ở đây thêm chút lâu. Có vẻ nhân viên pha chế không đến thật rồi, thị trấn này sao ấy nhỉ...có vẻ như ở đây không không còn gì cho tôi nữa, tôi nên đi thôi...Đây! Ở đây, khu nhà trọ này, đúng vậy, tôi chắc chắn là tôi từng sống ở đây, tôi quyết định di vào căn nhà quen thuộc đó... Dù sao thì cũng đâu có ai ở đây, vô nhầm thì cũng đâu có sao, khi không có "cớm" ở xung quanh thì mọi thứ đều hợp pháp nhỉ... Tất nhiên là cửa phòng khóa rồi, một con người cẩn thận...và nếu tôi không nhầm thì chìa khóa nhà dự phòng tôi luôn để dưới cái chậu cây này...Yeb, chuẩn rồi, dù sao đây cũng là nhà tui mà...từng thôi.
Bước vào căn nhà thân quen ngày ấy, nó gợi nhớ lại cho tôi rất nhiều điều, cho tôi nhớ rằng tôi từng có cuộc sống bình yên như thế nào... Nhưng chuyện gì đã làm thay đổi điều đó?... Căn phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ như tôi vẫn nhớ... Đúng là bản thân chưa bao giờ làm bản thân thất vọng. Nhưng có gì đó không đúng lắm, tôi đã một thời gian không ở đây...làm sao mà nó vẫn có thể sạch như vậy được? Có ai đã ở đây sao...

"Sao mà cách cửa hôm nay mở ra được thế nhỉ??..."

Một giọng nói vang lên từ phía ngoài của chính của căn nhà:

"Không lẽ có trộm tar?...Mà thị trấn này đâ...WHOA!!! A...a...anh Louis! Có phải anh không??? Làm sao mà...à không! Ý em là anh đã ở đâu vậy?"

Cậu nhóc này...nhìn rất quen, hình như là đã gặp ở đâu đó rồi, và thằng nhóc này biết tên tôi. Tôi đáp lại:

"Ờm... Chào em... Nhà của em à... Xin lỗi đã vào nhầm... Nhưng mà làm sao em biết tên anh vậy?"

"Oh, là em đây Thresh đây, anh không nhớ à?? Mà không nhớ cũng bình thường thôi...cũng đã 170 năm rồ..."

Tôi giật mình khi nghe con số đó:

" CÁI GÌ??? M...m...một....170 năm rồi á!! WTF!! For real??"

Cậu nhóc ấy nhẹ nhàng đáp lại với tôi với gương mặt ngây thơ:

"Đúng rồi, 170 năm, em nói xạo anh làm gì... Không biết mấy năm qua anh đi đâu... Mà không thèm để lại chìa khóa nhà cho em, làm em cứ phải đi xuyên tường cứ như ăn trộm nhà anh vậy, em ở đây một mình chán chết...và em cũng đã lớn rồi nha, em 280 tuổi rồi đó và em đã được làm chính rồi..."

Có vẻ như em ấy không hề nói dối. Tôi vẫn không thể tin được là tôi đã ngất một thời gian dài như vậy... Làm sao tôi vẫn còn đứng đây? Làm sao tôi không bị gì ngoài việc thấy lạnh vl?? Thật không thể tin được?...

"Này anh! Anh có nghe em nói không đó? Anh sao thế? Cảm thấy không khỏe ở đâu à?"

"À...chắc là không khỏe thật..."

"Anh lên giường nằm nghỉ ngơi chút đi, để em đi pha cho anh một ly chocolate nóng nhé."
Em ấy dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ, nhìn rất ấm cúng...và cái giường cũng rất êm ái nữa:

"Anh nằm nghỉ ngơi cho khỏe nhé, có vẻ anh đã có một chặng đường dài mệt mỏi rồi"

"Ukm...170 năm là quá dài rồi..."

Và một lần nữa tôi lại thiếp đi, thế éo nào ngủ 170 năm rồi mà vẫn buồn ngủ à...tôi cảm thấy mình giống như cá xuất khẩu vậy, nằm ở một nơi lạnh lẽo trong một thời gian dài...Chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ...
Trong giấc mơ lần này - tôi tạm gọi nó là giấc mơ ký ức đi. Tôi nhớ ra đúng là căn nhà này là của tôi, có một cậu bé, cậu ấy thường xuất hiện ở đây nhưng có vẻ như là không sinh sống ở đây, giống như cậu ấy chỉ qua đây để chơi với tôi...đúng chuẩn tính cách của một đứa con nít...lúc đó tôi nhìn cũng giống như bây giờ, 170 năm...không lẽ tôi có khả năng bất tử à? Chúng tôi thường hay ăn sáng, xem chương trình truyền hình với nhau...có vẻ chúng tôi rất thân với nhau... Đúng rồi, em ấy là Thresh...mà khoan, người lúc nãy là Thresh sao, em ấy cũng bất tử à? Liệu chúng tôi có phải là con người không vậy...Thresh lay tôi dậy:

"anh Louis ơi...em không muốn đánh thức anh đâu nhưng mà... Anh đã ngủ 6h tiếng rồi đó... Ít ra thì anh cũng thử vài ngụm hot chocolate của em đi cho ấm người."

"Ừ cảm ơn em...6 tiếng không là gì so vói 170 năm ngủ ngoài kia đâu..."

"Haha, anh giành 170 năm chỉ để ngủ thôi á... Hèn chi da dẻ có vẻ tốt hơn nhỉ"

"Ha ha *tôi cười đểu*, anh không đùa đâu, phung phí 170 năm cuộc đời chỉ để ngủ..mà anh hỏi nè, em và anh là gì vậy? Sao chúng ta sống lâu thế??"

"Oh, cái đó à...Để em đây giới thiệu với anh...một lần nữa...em là..."

"Thresh, sứ giả địa ngục với nhiều khả năng đặc biệt..."

"Aizzz anh này! Sau ngần ấy năm, anh không nhớ em mà anh lại nhớ câu đó để chặn họng em sao!"

"Haha, xin lỗi, không biết tại sao anh lại quen mồm như thế...mà đợi đã, Sứ giả địa ngục à? Nghe ngầu thế...không lẽ mình cũng là s.."

"Không, anh là người thường thôi, anh không thể ngầu như em được"

"Làm sao mà người thường có thể sống đến bây giờ được?"

"Cái đó thì em không biết, đó là lý do em còn kẹt với anh nè..."
Lạ nhỉ, thì đúng là mọi thứ trên người tôi nó bình thường thật, càng không thể là quái vật được, tôi vẫn nhớ loài người trông như thế nào mà...

"Anh không nhớ gì cả đúng không, cái này anh từng kể cho em rồi...anh có cần em kể lại mọi thứ cho anh không???"

"Ok, xin hãy kể cho anh những gì em biết"

"Hmmmm, nếu em nhớ không nhầm thì anh bất tử do một thí nghiệm gì đó ở trên kia rồi anh chạy xuống đây, làm việc cho ông xương nào đó, thuê căn nhà này rồi gặp em vì em là người canh giữ linh hồn anh... Rồi anh biến mất một thời gian,, trong thời gian đó thì hai người con của nhà vua chết trong 1 đêm, sau đó có thêm vài con người xuống đây nhưng đều bị giết hết...nhưng có một cô bé...có lẽ là người cuối cùng...đã giết hết tất cả quái vật ở đây, một vài trốn được...đó là lý do mà bây giờ ở khắp nơi chứ không riêng gì nơi đây đã trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết...em nghĩ là em đã kể hết rồi đó"

"Hmmmmm...được rồi...anh có nhớ là có một cô gái đuổi theo anh, kiểu muốn giết chứ không phải yêu đâu, em có biết đó là ai không??"

"Muốn giết anh thì em không biết, nhưng ghét anh thì có lẽ là...chị Envy?"

"Envy à....được rồi cảm ơn em, em làm gì thì làm đi anh cần chút riêng tư để suy nghĩ cái..."

"Được thôi tùy anh"

Thresh bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại mình tôi...Nhờ em ấy mà tôi có thêm rất nhiều thông tin, tôi nghĩ là tôi cần phải đến những nơi khác nữa...

Chocolate ngon quá!















........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top