Chap ẩn 1

Untold Tale
Chương ???: Nguồn gốc mơ hồ

Một cái lạnh thấu xương, tôi giật mình tỉnh giấc.
"Mình đang ở đâu đây?..."
Tôi tự hỏi bản thân, xung quanh tôi toàn là một màu trắng xoá. Trong sự hoài nghi tôi tìm cách đứng dậy, tôi đã bị chôn vùi trong tuyết, lớp tuyết trên tôi không quá dày, tôi vẫn có thể vùng dậy được nhưng độ dày này có thể cho tôi thấy rằng tôi đã nằm ở đây một thời gian khá lâu. Tuyết,( xung quanh anh toàn là tuyết ây) một màu trắng xoá, thật tinh khiết làm sao. Tôi bắt đầu lần mò xung quanh để xem đây là đâu...Đi chưa được lâu tôi đã thấy vài nhánh cây bị gãy một cách cố ý, vài mảnh vải đen và tím rải rác lưa thưa khắp nơi và... máu, không biết ở đây dã xảy ra chuyện gì...Sau một hồi lâu tôi đã ra khỏi cánh rừng (thông, tôi nghĩ vậy...). Một cánh cửa lớn ập vào mắt tôi, trên đó có một hình điêu khắc...tôi lên cơn đau đầu...
"Ahhh shit.."
Thứ đó...thứ đó làm tôi nhớ ra được điều gì đó...à, nhớ rồi, đó là Deltarune - quốc hiệu của vương quốc quái vật....à khoan đã, vương quốc? Quái vật??? Sao tôi lại ở đây?...TÔI LÀ AI???? Hàng tá câu hỏi từ logic đến lạ loz bằng cách nào đó ập vào đầu tôi một cách dồn dập. Một cảm giác lạnh sống lưng đã phá tan những câu hỏi dồn dập của bản thân tôi lúc đó, tôi quay lại nhìn...có cảm giác đã có ai ở đó theo dõi tôi,nhưng không có gì cả... nhưng rồi tôi nhận ra cảm giác đó đến từ... thời tiết ở nơi đây...
"Uizzzz, lạnh vãi"
Đến giờ tôi mới để ý đến cái lạnh buốt xương ở đây và có lẽ nó càng ngày càng lạnh, tôi tốt hơn nên tìm một chỗ trú...tôi đi theo lối mòn - một con đường được tạo ra do hàng cây hai bên quá dày đặc...với cái lạnh này, phong cảnh này,...đúng vậy, tôi đoán không sai, đây là Snowdin Town. Môt thị trấn nhỏ nhìn có vẻ rất thân thiện và ấm áp giữa một thung lũng tuyết lạnh giá như thế này...
"Anh từng ở đây..."
Một giọng nói vang lên nhè nhẹ bên tai tôi, tôi giật mình quay lại.
"Ai đó??"
Sau lưng tôi không có ai cả, vẫn là tuyết với tuyết thôi...Nhưng giọng nói đó có vẻ đúng...tôi cảm thấy nơi đây rất thân thuộc, thậm chí tôi còn có thể đoán đúng tên của nó trước khi đến đây...lạ nhỉ.
"Ahh fukkkkk"
Đầu tôi lại đau... có vẻ như tôi nhớ thêm được điều gì đó... Tôi ngã xuống mặt tuyết lạnh buốt nhưng lại rất êm ái, tôi thiếp đi...
...
...
...
...
*tiếng chân trên tuyết* "xộp xộp xộp"
*tiếng thở dốc* "hah hah..."
Tôi tìm mọi cách để thoát ra khỏi cánh rừng thông dày đặc này...*xoẹt* một mũi tên bay xượt qua vai tôi nhưng không để lại vết thương quá xâu...
"G"
"Đừng chống cự nữa Bendyson, anh không thoát dược đâu, anh đi sai đường rồi..."
"Bendyson là họ, Louis mới là tên của tôi! Đừng nhầm lẫn nữa..."
Tôi hét lại trong sự sợ hãi...
...
...
...
Tôi lại bị đánh thức bới cái lạnh nơi đây, bây giờ tôi thật sự cần một nơi trú. Tôi ghé vào một quán trọ gần đó, hi vọng họ có thể cho tôi trú vài giờ...nhưng kì lạ thay... không có ai ở đó cả. Tôi bấm chuông - loại chuông khách sạn vài lần nhưng không ai xuất hiện cả...Ở đây không có gì và tôi cũng không thể thuê phòng nên tôi quyết định ra ngoài kiếm một chỗ khác, biển ngoài kia đã ghi là "thị trấn" mà, không thể chỉ có mỗi nơi này được...Tôi nhận ra thị trấn này im lặng đến lạ thường, tuy rất thích sự yên tĩnh nhưng như vậy có vẻ hơi đáng sợ rồi đấy...
"có lẽ trời quá lạnh để mọi người có thể ra ngoài." Tôi tự nhủ.
Một trong số ngôi nhà gần đó còn sáng đèn, có lẽ là một quán ăn tối nhỏ, tên quán là Grillby's . Tôi mở cửa vào trong, ôi! Một cảm giác thật ấm áp làm sao, nội thất trong quán không quá sang trọng nhưng cũng đủ để có thể tận hưởng vài ly rượu một cách thoải mái nhất nhưng... quán lại chẳng có một bóng người, đến người pha chế cũng đi đâu luôn...hơi hoang mang mà cũng hơi sợ.
" Thị trấn này sao thế nhỉ? Mọi ngươi đi đâu cả rồi??..."
Mặc dù thấy bất an nhưng không khí ấm áp của cái quán nhỏ này làm tôi không thể nào chối bỏ được cảm giác mệt mỏi bây giờ, tôi ngồi xuống một bàn gần đó, có lẽ là chờ nhân viên pha chế đén vậy... Cùng lúc đó tôi lại chợt nghĩ về giấc mơ trước đó, định hình lại mọi thứ.
Tôi tên là Louis Bendyson
Giới tính nam 100%
Tuổi...có lẽ tầm hai mươi mấy tuổi, tôi cảm thấy mình còn khá trẻ...
Lý do ở đây... có lẽ bị một ai đó rượt đuổi, người đó có giọng một cô gái trẻ và có khả năng bắn cung...nhưng tại sao tôi lại bị đuổi?? Cô gái ấy là ai? Sao tôi lại hoảng sợ như thế?... tôi chưa thể biết được. Trong lúc suy nghĩ về nước Mỹ như thế tôi lại thiếp đi lúc nào không hay...
...
...
...
"Này anh gì ơi, tỉnh dậy đi..."
"Em là ... - ..., lâu rồi không gặp nhỉ..."
"Ồ, sắp có người đến rồi, em đi đây, gặp lại anh sau nhé, tạm biệt anh..."
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top