ᶜʰᵃᵖ ᵒⁿᵉ
- 'Dạo này anh làm sao thế? Cứ gắt gỏng với em là sao?'.
Cậu con trai tóc đen vừa hét vừa nhìn hận vào cái con người đang ngồi trên ghế sofa. Anh bất chợt nói một cách bình tĩnh :
- 'Ừ thì tôi thay đổi, chịu được hay không tùy JungKook em.'
- 'Anh--'
Không nói lên lời cậu bỏ ra khỏi nhà trong nước mắt. Không! Đây không phải là Taehyung mà cậu yêu thương, đây hoàn toàn không phải là anh đấy! Sự ôn nhu của anh đã biến mất nơi nào rồi?... Cậu muốn bỏ tất cả mọi thứ để tìm Taehyung ôn nhu,cưng chiều cậu trở về.
Sao khi thấy cậu đã đi khỏi
nhà, anh xoa thái dương rồi thư giãn như chưa có chuyện gì xảy ra. Thay đổi? Anh cũng cảm thấy mình đã thay đổi nhưng anh đã thay đổi đến mức nào khiến cậu phải khóc thét? À mà thôi quan tâm làm gì cho mệt, JungKook giận quá rồi cũng sẽ bỏ qua thôi. JungKook thật quá là phiền phức mà.
Đúng như Taehyung dự đoán, khoảng 10 giờ tối thì JungKook về với thân ướt nhẹp. Thấy vậy Taehyung chán chường kêu cậu nhanh đi tắm rồi đi ngủ sớm, nếu mà thấy cậu ướt, Taehyung ngày đó chắc chắn đã cuống cuồng đem cậu đi tắm, trách mắc cậu không cẩn thận rồi hai người sẽ ôm nhau ngủ cho đến sáng. Nhưng Taehyung ngay bây giờ lạ quá.. Lạ đến đau lòng với JungKook cậu. 'Taehyung,.. Em cảm thấy đau lòng lắm anh có biết không?..'
Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, cậu nhanh chóng tắm rửa thay đồ. Định trèo lên giường ôm người thươ g ngủ như 3 tháng trước cả 2 đã từng, nhưng khi cậu đụng vào người anh chỉ nhận được câu nói 'Ngủ đi, đừng ồn!'. Thế là cậu lại ngủ mà không có vòng tay ấm áp đó nữa, đã 2 tháng rồi cậu rất nhớ vòng tay ấy. Kí ức đẹp đẽ của cả hai ùa về, cậu nhớ lắm.. Nhưng phải làm gì khi Tảhyung cứ liên tục từ chối và tránh xa cậu, thế rồi một dòng nước mắt, hai dòng cứ thế tuôn ra. Thật khó chịu!JungKook khóc rồi, cậu ghét lúc mình khóc, cảm giác mình thật yếu đuối. Cậu hôm nay lấy can đảm nhè nhẹ lăn nhẹ tới nơi Taehyung nằm, cậu ôm lấy cái lưng đang xoay về hướng cậu. Ôi, cậu nhớ mùi hương này lắm rồi! Taehyung ở đằng kia cũng nghe thấy cậu khóc nhưng không màng tới, JungKook mạnh mẽ mà nhỉ?Không cần quan tâm cậu ta đâu.
Khi nhận được cái ôm tha thiết từ cậu, anh liền to tiếng :
- 'Ngủ đi!Làm gì đấy? Phiền phức thật!'
- 'Cho em ôm anh đi anh, chỉ một chút thôi. Em xin anh!Em nhớ lắm rồi Tae à!Chỉ lần này thôi!.'
Không quan tâm cậu nói gì, anh cứ mặc kệ ngủ tiếp.
Cậu cứ thế ôm anh đến sáng.
"Cảm ơn anh đã cho em ôm anh, đồ nhẫn tâm."
Sáng sớm cậu thức dậy từ một tiếng chuông tin nhắn lớn. Cậu từ từ lấy điện thoại của Taehyung - nơi vừa mới phát tiếng động lên, dù không mở ra nhưng cậu vẫn thấy dòng tin nhắn từ một dãy số lạ.
Từ : 08****8620
- Anh đúng là dã thú tren giường mà daddy, hẹn anh tối nay. Em chờ anh đấy daddy~.
Sao khi đọc xong có một tầng nước bao quanh mắt JungKook. Đây là cái chó má gì đây? Chẳng lẽ đây là điều khiến anh thay đổi sao? Đây là điều khiến anh né tránh em sao? Và đây sẽ là lý do anh 'sẽ' chia tay em trong vòng nay mai sao? Em đã làm gì sai sao anh? Em đã dại dột, ngu dốt làm nhầm điều gì chăng?
Cậu cười nhép mép đáng sợ một cái, có ai có thể nói điều này có thể làm hỏng tâm trí cậu trong một ngày, một tuần, một tháng hay cả đời không? Sao có thể như thế được!Cậu đã làm tất cả vì anh mà!Anh chắc chắn không bỏ cậu đâu... nhỉ?. Cánh cửa bị ai đó đẩy vào. Người đó thở hồng hộc hoảng loạn nhìn cậu đang cầm điện thoại của anh. Cậu lười biếng nhìn vào người đó, đôi môi hồng buông lời :
- "Chấm dứt ngay bây giờ luôn nhỉ, T A E H Y U N G?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top