U+Me, Sadly Can Be Dangerous. [Jenlisa - Lisa's POV]


_Giờ thì giết tôi đi.

Chị ấy lên tiếng, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhẹ.

Tôi tức giận gầm gừ bởi sự trêu chọc của chị làm cả cơ thể tôi cảm thấy ngứa ngáy một cách không mong muốn.

_Tôi sẽ. Bằng một cách rất vui vẻ. Kết liễu chị cùng với sự điên rồ đó của chị.

Chị ấy nhìn tôi, còn tôi thì đắm chìm vào đôi mắt của chị mà không còn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Đôi mắt hoàn hảo đó như ra lệnh cho tôi rằng tôi chỉ được nhìn mỗi chị mà thôi. Tôi đã không dám dời tầm mắt của mình sang nơi khác. Tôi không thể làm được. Tôi bị choáng ngợp bởi ánh nhìn của chị. Làm sao có thể như thế được? Rõ ràng là tôi thắng trận chiến này, nhưng chị lại  ung dung đứng đó, thản nhiên như thể chị chính là người chiến thắng. Sự cao ngạo đó làm tôi chán ghét chị vô cùng.

_Kết liễu sự điên rồ của tôi ư? Vậy còn cái thứ mà tôi đã để lại trong em thì sao? Liệu em cũng sẽ giết chết nó chứ, em yêu?

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập khi chị chậm rãi đưa mặt đến gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể thấy một ngọn lửa đang bùng lên trong mắt chị. Và mặc dù cơ thể chị đang bị khoá chặt giữa bức tường và cánh tay của tôi, thì tôi vẫn có cảm giác như chính mình mới là người bị mắc kẹt, còn chị, mới chính là kẻ đang giam giữ tôi.

_Đừng có mà cố gắng so sánh. Chúng ta hoàn toàn khác biệt. Chị chỉ là một kẻ đáng giận.

_Còn em là gì? Là một người tốt bụng? Một anh hùng? Hay là một kẻ cứu rỗi?

Chị giả vờ nhăn nhó, đôi mắt tinh nghịch nhìn tôi chằm chằm.

_Thôi nào, cả hai ta đều biết rõ em đã làm những gì mà, có phải không? Đừng có nghĩ rằng bản thân mình tốt đẹp, cục cưng à!

Chị cố tình chọc cho tôi điên lên. Mặc dù vậy, ngay thời khắc đó, tôi vẫn muốn có được chị. Tôi muốn đôi môi của chị nhẹ nhàng chạm vào môi tôi, muốn vòng tay của chị ôm chặt lấy tôi, muốn thân hình nhỏ nhắn ấy của chị áp chặt vào thân thể tôi, và muốn tay tôi khẽ luồn qua mái tóc mượt mà của chị.

Tôi.muốn.chị.

_Biết ngay mà.

Chị đột nhiên lên tiếng, giọng điệu đắc thắng như thể chị vừa đọc được những dòng suy nghĩ đó của tôi vậy. Tôi nhìn chị một cách bối rối. Rồi nhân lúc tôi mất cảnh giác, chị đạp thẳng vào bụng tôi và tặng kèm theo đó là một cú đấm vào mặt. Quá bất ngờ, tôi mất thăng bằng rồi ngã lăn ra phía sau.

Chị biến mất dạng, trước khi tôi có thể đứng dậy và tóm lấy chị một lần nữa.

Chị ấy biết cái gì cơ?

Biết kế hoạch của tôi?

Hiểu được trái tim tôi?

Hay... nhìn thấu cả con người tôi?

Rốt cuộc là chị biết được cái bí mật chết tiệt nào của tôi cơ chứ? 

[END]

?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top