U+Me, Sadly Can Be Dangerous. [Jenlisa - Jennie's POV]




Em thừa biết đó là cái bí mật chết tiệt nào mà! Cái bí mật không một ai biết đến, cũng chẳng ai có thể đoán được. Cái thứ đã tạo nên khoảng trống trong em, thứ đã khiến em làm tất cả những việc mà em cho là "việc của người hùng nên làm", chính là nó, em yêu ạ.

Tôi đứng sau bức tường đó, cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ để rồi cảm thấy sự trống trải mà em ấy để lại nơi tôi. Hơi thở của tôi gần như cũng biến mất. Không được, tôi cần phải tỉnh táo hơn - tôi cần phải trở lại với con người thật của chính mình.

Không phải là tôi không biết gì cả đâu em.

Tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp nơi em mỗi khi em nhìn tôi, nhưng tôi biết, tôi sẽ trở nên yếu đuối nếu như buông thả bản thân mà đáp lại nó, vậy nên những gì tôi có thể làm, là cố ý phớt lờ những cảm xúc mà em đem lại.

Đến lúc phải đi rồi...

Nạp đạn vào khẩu súng của mình sau một hồi suy nghĩ, tôi quay người bước đi. Nhưng chỉ được vài bước, cổ tay tôi bỗng dưng đau nhói.

_Ôi người chị yêu dấu của tôi ơi, đừng vội bỏ đi như thế chứ, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Em đột nhiên lên tiếng, gương mặt xinh đẹp bỗng trở nên tà ác và nguy hiểm - điều mà tôi chưa từng thấy ở em bao giờ. Khá đấy, vậy mà tôi cứ nghĩ cú đấm trực diện vào mặt đó sẽ khiến em nằm đo đường một lúc lâu nữa cơ.

_Em không còn muốn làm một tên khốn khó ưa nữa rồi hả, cục cưng?

Tôi mỉm cười với em. Cổ tay tôi càng ngày càng bị em siết chặt, như thể em muốn bóp gãy nó của tôi vậy, rồi đột nhiên em buông lỏng tay tôi ra. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên nhìn em một cách không cảnh giác.

Đôi mắt của em...

Đôi mắt lúc nào cũng mang nét buồn đó khiến tôi bỗng dưng cảm thấy rằng tôi có lỗi với em.

Nhưng mà tại sao?

Tôi tự hỏi bản thân mình. Đối với tôi, em chỉ là một đứa khó ưa, giống như em luôn bảo rằng tôi là một kẻ xấu xa vậy. Thật ra thì em đã có thể trở thành một người đầy quyền lực như tôi, nhưng đáng tiếc, em lại muốn trở nên yếu đuối, khi chọn cách chống đối tôi.

Tôi thật sự muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Thế mà khi chỉ vừa mới quay lưng đi, thì em - lại một lần nữa - chọc điên tôi bằng cái giọng cười vừa nham nhở vừa thách thức

_Chị tính bỏ của chạy lấy người thật đấy à? Giờ thì cục diện thay đổi rồi nè, mắc cười ghê.

Tôi nhanh chóng quay mặt lại, tiện tay rút ​​một con dao găm bên hông rồi kề sát vào cổ em.

_Tôi chỉ đơn giản là muốn tha cho em một mạng, nhưng nếu em đã không muốn sống nữa, vậy thì để tôi giúp em.

Em cười nhếch mép đáp lại như một tên ngốc

_Chị ấy đây rồi - người con gái luôn tự biết rõ năng lực và sức mạnh của mình là gì. Nhưng liệu đây có phải là những điều chị thực sự muốn không? Trở nên quyền lực trước mặt tôi, hay đơn giản là chị chỉ muốn cảm thấy an toàn khi mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chị mà thôi?

Bỗng dưng có cái cảm giác lạ gì đó nổi lên trong tôi, nhưng tôi lại chẳng thể giải thích được đó là gì, nó khiến cho tôi phải rút con dao găm đang kề sát cổ em lại...

Nếu em ấy nói đúng thì sao? Nếu điều đó là sự thật thì sao? Liệu tôi có nên từ bỏ không?

Em vẫn đứng đó, trước mặt tôi, một cách đầy mạnh mẽ, rồi bỗng dưng em tự tin cất giọng

_Này thiên thần xinh đẹp, chị có cảm thấy rằng sức mạnh nơi chị đang yếu dần đi không? Lại đây, để cho tôi ôm chị, tôi biết mình đang làm gì và mình cần phải làm gì mà.

Nói rồi, không đợi tôi có phản ứng, em kéo tôi lại gần em hơn, còn tôi thì vẫn cứ thế mà bất động...

Nếu người đúng là em ấy thì sao?

Và khi tôi lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của em, tôi nhận ra, em đúng là biết chính xác em đang làm gì thật... Em biết bản thân em có sức ảnh hưởng đối với tôi như thế nào, và em đang dùng nó để thao túng tôi!

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt buồn man mắc ấy, nở nụ cười tươi rồi đâm một nhát vào bụng em. Ừ thì, tôi có cố tình đâm chệch chỗ hiểm một chút, lực đạo tôi dùng cũng không lớn, vậy nên em không chết được đâu. Vết thương đó chỉ đủ để khiến em không thể bám theo tôi trong vài ngày tới thôi.

_Đúng rồi, quỳ gối trước mặt tôi là điều em nên làm đấy. Nhân tiện, tôi không yếu đuối, không nhẹ nhàng, cũng chẳng phải là thiên thần thiên sứ gì cả đâu. Tôi chỉ là một con quỷ đáng ghét thôi. Nhớ kỹ điều đi em yêu à.

Tô lại lớp son đỏ trên môi của của mình, tôi nhìn em mỉm cười rồi rời đi. Âm thanh từ tiếng thở nghẹn nơi em chính là bản nhạc nền hoàn hảo cho từng bước chân của tôi.

_Dù vậy, thì chị cũng chỉ có thể là con quỷ đáng ghét của riêng tôi mà thôi!

Chà, vẫn còn to mồm ghê nhỉ? Biết thế thì đánh ngất em luôn cho rồi. Suýt chút nữa tôi đã mắc bẫy của em rồi, cũng may là tôi còn tỉnh táo.

_But you plus me, sadly can be dangerous.

_Tôi không quan tâm. Chị không bao giờ thoát khỏi tôi đâu, chị biết điều đó mà.

_Tôi biết, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.

_Chị sẽ nằm gọn trong vòng tay của tôi một lần nữa, tôi đảm bảo đấy!

_Hẹn gặp lại, đồ khó ưa.

Đồ ngốc!

Tôi và em, đã nằm gọn trong trái tim nhau rồi, chẳng phải sao?

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top