Untitled Part 4
16:36 - 21082022
Người lớn muốn chạy trốn.
Time machine - mj apanay (feat. aren park)
Hài hái xin chào cả nhà yêu, đã qua độ là một tháng rồi tớ không đăng gì lên đây nhỉ. Nói sao ta, tớ muốn chạy trốn rồi. Một tháng vừa qua tớ chìm đắm trong sự bận rộn. Hà Nội thực sự là thành phố không khiến cho người ta dừng lại nghỉ ngơi mà. Hoặc đúng hơn là khi người ta đặt chân đến Hà Nội, người ta tự tìm kiếm lấy sự bận rộn để không cảm thấy vô dụng ở nơi xa hoa này.
Tớ thừa nhận mình là kiểu người tự kiếm việc về cho bản thân mình bận rộn. Mặc dù tớ không thích quá bận nhưng không bận thì tớ cảm thấy bứt rứt tay chân, cả người ngứa ngáy, nói chung là không thích cảm giác quá nhàn hạ. Chính vì thế mà tớ khá thích Hà Nội, vì Hà Nội khiến tớ bận rộn, và tớ cảm thấy những việc mình làm là đúng, có ích và có sự phát triển.
Nhưng tại sao tớ lại muốn chạy trốn à? Bận rộn đồng nghĩa với việc áp lực tăng lên. Áp lực thì tạo kim cương đấy nhưng nếu như ta làm dồn dập cùng lúc nhiều lần, nó sẽ vỡ.
Tớ lần đầu tiên cảm thấy bất lực, muốn bỏ cuộc, muốn nhàn hạ chứ chẳng phải cả ngày lăn lộn với cuộc sống. Tớ lựa chọn bỏ trốn rồi. Người ta có vô vàn cách để thoát khỏi những cái dây thừng quấn quanh cơ thể họ. Họ có thể đi du lịch, đi ra một quán cafe sách cả một buổi, đi tắm, đi ngủ hoặc trở về nhà. Tớ lựa chọn sang nhà bạn thân, ăn nằm ở đó 2 ngày trời dù tớ ngại muốn chui xuống gầm giường.
Đối với tớ, việc được than vãn, kêu ca đủ thứ đã diễn ra trong cuộc sống này mà khiến tớ cảm thấy bức bối là một giải pháp hoàn hảo cho những ngày muốn trốn của tớ. Bọn tớ đã dành cả ngày để đi lượn một vòng trung tâm thương mại, uống trà sữa Toco Toco (mà chắc là nửa năm rồi tớ chưa có uống), đi vào Miniso và Daiso để lượn vài vòng rồi ra về với vài món đổ hay ho nào đấy rồi cuối cùng là ăn một bữa hoành tráng ở quán đồ ăn Hàn.
Tớ đã dành ra thời gian là 2 ngày để nói và nghe và quan sát mọi người xung quanh. Đêm đầu tiên, tớ gào khóc với nhỏ bạn về những gì mà tớ đã phải chịu đựng, thật bất công và thật là chẳng vui gì hết (mãi chê). Sáng chúng tớ dậy muộn như là một chuyện đương nhiên, mặc quần áo gọn gàng chút rồi đi xem triển lãm tranh. Thú thực là tớ chẳng hiểu được những bức tranh đấy nói lên điều gì, nhưng tớ thấy nó đẹp, nó khiến tớ cảm thấy dễ chịu khi nhìn vào.
Trà dâu tằm kem phô mai và trà xoài bưởi hồng kem phô mai siêu ngon, recommend cho mọi người thế thôi chứ tớ với Nas (nhỏ bạn iu) rủ nhau vào quán trà sữa vì khá lâu rồi bọn tớ chưa có đi uống trà sữa với nhau. Ồ ngoài hai vị trà này ngon ra thì anh nhân viên đẹp trai lắm. Tụi tớ lại tiếp tục "hành trình" một vòng quanh Royal City và nghĩ xem lát nữa ăn gì.
Sau khi hai đứa bị mắc chứng khó lựa chọn từ chối vào Le Monde Steak vì túi sắp cạn chứ quán này ngon nhé, thì bọn tớ đã ghé vào một quán ăn Hàn mà tớ không nhớ tên, tớ chỉ biết là nhân viên ở đây siêu đẹp trai xinh gái và đặc biệt là có một anh trai bede kẻ mắt siêu đỉnh và tóc chị ấy dài và mượt hơn cả tớ nữa. Tớ muốn xin infor cả quán mà Nas đe dọa tẩn mông nên tớ mới thôi. Nhưng đồ ăn ở đây siêu ngon, đúng là lựa chọn khi con người ta cảm thấy trầm cảm với chứng khó lựa chọn thì luôn đỉnh cao mà.
Kết thúc tour đi trốn là bọn tớ mở sòng bài tarot, làm phù thủy thôi! Đối với tớ tarot là nơi chữa lành tâm hồn, sau khi hỏi những câu từ nghiêm túc để tự nhiên dở hơi thì hỏi thì bọn tớ nằm nói chuyện. Ồ toàn những người con toxic nằm với nhau cả, nhưng thay vì kể "sự thật" về người yêu cũ, hãy kể những điểm tốt của người yêu cũ bạn. Và tớ chợt nhận ra thế giới này cũng đối xử rất dịu dàng với tớ. Hà Nội dù có áp lực thì cũng vẫn có nhiều người yêu thương tớ.
Tớ trở về phòng trọ, dọn dẹp lại mọi thứ rồi đi tắm. Và ye, giờ tớ ngồi ghi lại cuộc trốn đó đây. Cảm giác rũ bỏ được nhiều thứ rất thoải mái. Vậy nên đôi khi mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng, hãy đi trốn, dù bạn có lớn đến mấy thì bạn cũng cần có những khoảng thời gian đứt đoạn để nghỉ ngơi mà. Tớ không nói rằng cứ áp lực quá một chút là đi trốn nhé, đi trốn thế hơi tốn tiền đó. Khi mà bạn cảm thấy mình không còn gồng được nữa, hãy đi trốn.
Trốn theo cách của bạn, trốn sao cho bạn cảm thấy mình được refresh, trốn sao cho xong rồi thì quay trở lại cuồng quay công việc học tập để tiếp tục. Hy vọng mọi người đều có thể cân bằng được cuộc sống của mình để yêu bản thân, yêu thế giới này và yêu Hà Nội như mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top