Untitled Part 2
15:52 - 09072022
Người lớn cũng có lúc này lúc nọ. Đặc biệt là một người làm việc theo cảm hứng như tớ thì là vậy đấy. Làm mọi việc một cách nhiệt huyết nhất có thể vào lúc đầu, và tada, tớ cụt hứng, tụt cảm xúc, để đó và làm một cách qua loa.
Các cậu có thể thấy sự viết lách của tớ chẳng liền mạch đâu vì tớ viết theo cảm hứng mà. Lúc nào tớ thích thì tớ lôi máy ra viết. Đối với tớ, viết theo cảm xúc tự do hơn là trau chuốt nào là hôm nay tớ viết về cấp hai ngày mai tớ viết về cấp ba và trong tháng này chúng ta sẽ nói về việc 'chuyển hóa từ trẻ con thành người lớn'.
Thế đấy, loài người mà, người ta kiên trì khi người ta có lý do để kiên trì thôi. Còn để vận dụng lý thuyết rằng nếu không kiên trì thì không việc nào ổn cả, nó hơi khó với tớ. Kiểu như là đột nhiên tớ cảm thấy 'Mình phải học bài thôi' rồi sau đấy bật đèn bàn lôi bút vở ra với khí thế hừng hực, nhưng chỉ là 30 phút trước đó, còn giờ tớ đang ngồi đánh máy mấy dòng này đây.
Vớt vát lại, khi được làm điều mà bản thân thật sự mong muốn và thích thú, tớ có thể làm điều đó ngày qua ngày, không thấy chán nản gì cả. Hay thật đấy, đột nhiên Feales lại có thể hứng thú với một công việc lâu như thế. Và tớ nhận ra tớ sẽ kiên trì với một thứ mà tớ có thể cam đoan rằng tớ: "Có thể làm được!" và "Nó sẽ rất thành công khi mình cống hiến hết mình".
Đối với bản thân tớ, kể cả cho đó là điều mà tớ thích mà tớ không thấy mình có lợi ích gì khi đâm đầu vào đó, tuyệt nhiên tớ sẽ làm với 50% khả năng tớ có. Tức là: vẫn hoàn thành đầy đủ, nhưng không đạt mức xuất sắc trong thang điểm của bản thân. Tất nhiên rồi, những thứ tớ thấy có lợi, tớ sẽ làm nó cùng 90% khả năng. Vậy 10% còn lại để đi đâu? Để hưởng thụ thành quả của mình chứ sao nữa. Có làm thì mới có ăn mà. Làm ra được thì mình phải hưởng thụ thôi.
Tuy nhiên, cũng có những cái tớ đâm đầu vào làm vì chẳng lý do nào cả, cũng chẳng ai bắt tớ phải làm thế, nhưng tớ vẫn làm. Tớ bảo mà, người lớn cũng có lúc này lúc nọ, giống như trẻ con lúc thích kẹo ngọt lúc thích kẹo chua ấy. Thế nên là làm việc gì, tớ cũng nghĩ mình nên xem xét nó đã, cảm nhận bản thân để xác định liệu mình sẽ bỏ ra bao nhiêu phần trăm công sức cho những đầu công việc trước mặt. Thì đột nhiên là cậu có lý do để kiên trì rồi đấy.
'Chị đã bỏ hết công sức ra để tạo dựng nên câu lạc bộ này, thì không có cớ gì chị để nó phải tan rã cả'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top