Hải Đăng
Bác sĩ bỏ lại tiếng thở dài trước đầu giường bệnh giục em phải cố gắng, cô y tá kế bên vẫn luyên thuyên về những kì tích chiến thắng ung thư thần kì mà suốt mười hai năm làm việc cô ấy gặp được. Vào khoảnh khắc họ bảo em mắc bệnh ung thu, kí ức về những năm tháng thanh xuân có anh bên cạnh chợt ùa về, chàng trai mười sáu xuân xanh ngồi cạnh bên em, luôn là chiếc bánh bông lan có nho khô được nhét vào ngăn bàn em khi anh vừa đá bóng vào. Anh ngày đó trong mắt em là chàng thiếu niên cõng cả mặt trời trên lưng, luôn tươi cười rạng rỡ, cảm xúc ấy khi đó và đến tận bây giờ chưa một lần thay đổi, anh vẫn luôn không ngừng tỏa sáng. Em luôn tự ti về bản thân, thấy mình quá kém cỏi trước anh, vẫn không ngừng cố gắng để có thể chạm tay vào đỉnh cao rực rỡ đó.
Em chính thức bên cạnh anh năm mười tám, sau hai năm yêu thầm, hai năm đang xen với những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, là ghen tị với một bạn nữ nào đó được anh chọc ghẹo, là sự dỗi hờn khi anh vò rối tóc em, là lần đầu tiên em nổ lực vì một ai đó, anh là lần đầu và sẽ là lần cuối em yêu một người đến khắc cốt ghi tâm. Từng miền kí ức lênh đênh vô định trong trái tim em, em góp nhặt và gói gọn nó vào một quyển nhật kí, đầu trang nhật kí là tên anh “gửi Hải Đăng năm đó và bây giờ”.
Trang đầu tiên là ngày cơ thể em bắt đầu yếu dần, tóc em rụng đi mất vài mảng…những cơn đau đớn lần đầu tìm tới em..em đau. Em ghét nấu ăn, nhưng khi anh bảo muốn nhìn thấy em trong giang bếp, muốn ôm trọn cơ thể em vào trong vòng tay anh, anh như đứa trẻ kể về con xe mà mình yêu thích, anh khắc họa khung cảnh ấy vào trái tim em từng chút, từng chút một.
Sau lần đó ngày nào em cũng tập nấu ăn, có món nấu đến lần thứ năm mới có thể tạm chấp nhận là ăn được. Nếu như anh biết em đã từng buồn cười như thế, em sẽ quê chết mất, nhưng em vẫn quyết định kể hết vào quyển nhật kí, để anh biết em yêu anh đến mức nào.
Trang thứ hai là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em, chàng trai em thầm mến và đặt trọn tâm tư đã quỳ gối trước em bằng tất cả lòng thành, anh nói:
“Em lấy anh nhé? Sang năm chúng ta hai mươi lăm sẽ tổ chức lễ cưới tại nơi mà em thích, chỉ cần là nơi em muốn anh sẽ dốc lòng làm được”. Ngay khoảnh khắc anh vừa nói dứt lời em đã khóc, cả phần đời còn lại có lẽ em chỉ khóc trước anh. Nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác hạnh phúc lắp trọn trái tim em.
Anh nhớ không, lần đó em nằm gọn trong lòng anh lẩm nhẩm đọc tiểu thuyết:
“thành ý lớn nhất mà người đàn ông bày tỏ với người phụ nữ mình yêu đó chính là cầu hôn”
“anh để em mãi trong lòng xem là thành ý được không cô nương…”
Chúng ta đã có những ngày hạnh phúc như thế, đã có một giấc mơ to lớn đi vòng quanh thế giới, xây dựng một gia đình hạnh phúc, rồi chúng ta sẽ yêu cho đến khi cả hai phải chấp nhận sự luân hồi của số phận.
Vô số cuộc ly ly hợp hợp, có những người yêu nhau dù có chia xa nửa vòng trái đất vẫn có thể hữu duyên mà gặp lại…nhưng nếu em rời xa anh có lẽ là xa cả một bầu trời. Những trang nhật kí cứ thế nối tiếp nhau, nét chữ em xấu dần đi, đôi tay ấy chẳng còn nghe lời em nữa…
Có hôm trời oi bức em không ngủ được, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, thấy anh nằm đó, co mình trên chiếc sô pha trong phòng bệnh. Em nghĩ, nếu năm đó em không gặp anh, không vô tình bốc thăm ngồi cạnh anh, có lẽ anh sẽ chẳng dày vò khi em ra đi. Sự an bài của số phận lại chua chát với anh và em như thế.
…
Trang cuối cùng:
“Em mong ở nơi nào đó có thể gặp lại anh, không mong anh ở mãi một mình, anh phải sống thay em, phải hạnh phúc, phải luôn là người con trai rạng rỡ…em sẽ đi trước mong rất lâu về sau mới gặp được anh”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top