Chương 5
Tối đến Dương nhi cùng trò chuyện với cha mẹ nuôi
Cha : con à từ lúc nhận con làm con gái hai ta chưa làm cho con được cái gì mà toàn con làm cho chúng ta thôi ta cảm thấy...
Dương nhi : cha người không cần như thế chúng ta là một gia đình mà con mới là người phải cảm ơn hai người
Mẹ : ừm
---------
Thôn Dạ La
- thôi công ngươi có thấy gì lạ không tháng trước ta đi qua nơi này làm gì phồn hoa như này đâu . Lý Hàn Vũ hỏi :
- Lý công tử ta cũng thấy lạ để ta đi hỏi - Như Thế nào rồi Thôi công?
- Thưa là trước một tháng có hai vị cô nương đã giúp và... Cũng chính là nhị vị tài nữ
- Hoàng Tương và vị cô nương kia sao
- Vâng thật đúng kinh ngạc ạ.
- Thú vị đây nhưng vị cô nương kia ta chưa từng nhìn qua dung nhan...
- Thôi công xem có tửu lâu nào không.
- Thôi công ngươi thấy lạ không , nơi phồn hoa thế này sao không thấy nổi mình một cái hoa lâu nào?
- công tử người...
Tiểu nhị : công tử ngươi không được nhắc đến hai chữa hoa lâu ở nơi này bị cấm đó
Lý công tử : ngươi có thể giải thích không?
Tiểu Nhị : thôi ta phá lệ một lần đây là quy định do nhị vị tài nữ đặt ra
Lý công tử : họ có quyền đặt?
Tiểu nhị : vâng họ là hai nữ nhi được người dân trong làng kể cả ta rất kính trọng và biết ơn họ sợ có thanh lâu sẽ dẫn đến tam thê tứ thiếp hay gia đình đổ vỡ cũng chỉ là lo cho chúng ta thôi.
Lý đế : lo nghĩ chu toàn thật.
Dương nhi : ông chủ, cho tôi hai vò rượu
Ông chủ : là Dương nhi cô nương à được có ngay
Tiểu nhị : công tử cô nương ấy tên là Dương nhi là một trong hai nhị vị tài nữ
Lý đế : quả nhiên hoa nhường nguyệt thẹn mà.
Thôi công : đúng là một mỹ nhân
Tương nhi : Dương nhi nhanh lên ta có chuyện muốn nói
Dương nhi : ờ ờ
Tiểu nhị : cô ấy chính là nữ nhi của Hoàng thượng thư
Lý đế : Hoàng Tương
Tiểu nhị : công tử quen ư?
Lý đế : quen rất quen
Lý đế :Tương nhi muội
Tương nhi : Lý huynh,
- trùng hợp thật cô nương cũng ở đây à.
- ừ để ta giới thiệu đây là Dương nhi tỷ muội tốt của ta
- Dương nhi : công tử.
Lý đế : cô nương chiếc ngọc bội này là của cô sao ?
Dương nhi : của ta nó có vấn đề gì sao
- cô nương cô nói cho ta biết chiếc ngọc bội này từ đâu mà có
- nó theo ta từ lúc ta 8 tuổi
- tám tuổi ư? Chẳng lẽ cô ấy là hoàng tỷ của ta tỷ ấy thất lạc nhiều năm như vậy. Ông chủ cho ta bát nước sạch
Thôi công : xảy ra chuyện gì vậy công tử
Và cứ thế Lý đế kéo Dương nhi ra chiếc bàn có bát nước lã chàng cắt lấy một giọt máu của mình vào bát và cắt lấy máu của Dương nhi không ngờ máu của hai người họ lại hoà vào nhau và tình tiết gì sẽ xảy ra tiếp.
Dương nhi : chuyện gì vậy ta với huynh ấy cùng huyết thống ư
Lý đế ôm trầm lấy Dương nhi kêu lên
- Hoàng tỷ là tỷ tỷ có biết ta đi tìm tỷ khổ thế nào không
Mọi người xung quanh kinh ngạc trước hành động và lời nói của Lý đế. Bỗng nhiên thôi công la lên một tiếng
- Trưởng công chúa
Mọi người xung quanh ồn ào ": trưởng công chúa ai là công chúa cơ
Lý đế : Thôi công công lập tức đưa thư về cho thái hậu giúp trẫm nói đã tìm thấy trưởng công chúa rồi.
Dương nhi : khoan đã công tử là hoàng thượng ( cô quỳ xuống ) dân nữ tham kiến hoàng thượng
Tất cả mọi người đều quỳ xuống đồng thanh hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế
Lý đế : tỷ tỷ ,Tương nhi mọi người đứng dậy hết đi
- Tạ ơn bệ hạ ( đồng thanh )
Sáng hôm sau Dương nhi từ biệt và hẹn ngày trở về với cha nuôi mẹ nuôi...
Trên đường về cung đã nghe rất nhiều câu chuyện tốt kể về nhị vị tài nữ ở Thiên Yết và cũng truyền vào trong cung.
Lý đế : hoàng tỷ vẫn còn sớm tỷ có muốn đi một vòng ở kinh thành không?
Dương nhi : cũng được
Xuống xe ngựa cô đi rất nhiều gian hàng bởi những thứ nơi đây đều là những thứ cổ xưa quý hiếm. Trước nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của cô khiến cho bao chàng trai say đắm không rời mắt khỏi cô thật đúng là khuynh nước khuynh thành.
Vào trong cung cô cảm thấy mình như bước vào một tòa thành nguy nga tráng lệ có rất nhiều người bây giờ cô mới hiểu thế nào đc gọi là hoàng cung thật khiến cho con người ta mất đi con người thật của mình .Đi đến Nhân Thọ Cung nơi thái hậu ở trước cổng có hai thị vệ canh gác nhìn cảnh vật nơi đây thật diễm lệ một nét cổ kính , thân thuộc giống như Dương đã nhìn thấy trên phim truyền hình . Cô thầm nghĩ thật là vi diệu lại có một ngày mình được chứng kiến nó . Vào trong nhìn thẳng Dương thấy một nữ nhân mặc trang phục trầm túy nhưng có một khí chất vương giả luôn bao lấy bà đó không phải ai khác chính là Thái Hậu đương triều người mà cô sắp phải gọi hai tiếng Mẫu Hậu bên cạnh có hai ma ma và vài cung nhân hầu hạ .
Thái hậu : Tuyên nhi ,hài nhi của ta cuối cùng ta cũng tìm được con ,( bà đi xuống nước mắt rơi chầm chậm ôm lấy cô ) ta xin lỗi vì không bảo vệ được con để con khổ sở suốt thời gian qua .
Đỗ ma ma : Trưởng công chúa cuối cùng người cũng về rồi người biết không Thái hậu vẫn luôn tìm tung tích của ngài ( ma ma khóc )
Bây giờ nhìn kĩ khuôn mặt Thái hậu Dương thấy bà thật đẹp một khuôn mặt xinh đẹp vạn phần nhìn kĩ thì cũng có vài nét giống bà ấy cô có cảm giác thật quen thuộc vạn phần .
Dương : Ta trở về rồi Mẫu hậu. người thế nào rồi ?
Thái hậu : Con không hận ta chứ ??Xin lỗi con
Dương : Hài nhi chưa từng hận người vẫn luôn có một chỗ đứng dành cho người trong tim con .
Thái hậu : Thật tốt Vũ nhi , Tuyên nhi cuối cùng chúng ta cũng được đoàn tụ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top