Chương 3
Trong căn phòng ấy bỗng có một đại thúc trạc tuổi 50 đi vào cô nhìn vị đại thúc kia xong đại thẩm lên tiếng :
- Đừng sợ đó là phu quân thẩm
- Đa tạ hai vị đã cứu ta (cô thỉnh an chào hỏi)
Đại thúc: Đừng sợ, cô nương cứ nghỉ ngơi đến khi bình phục hẳn hãng đi nhà ta không con cái chỉ có ta với bà ấy thôi.
- Dương: Dạ vâng
- Đại thúc: Cô nương tên là gì vậy? Nhà cô nương ở đâu và còn song thân phụ mẫu không?
- Dương: Đại thẩm từng hỏi tên cháu rồi nhưng cháu quên chưa nói vậy xin nói ạ cháu họ Nguyễn tên Thị Dương hai người có thể gọi cháu là Dương à không Dương Nhi và cháu là cô nhi.
- Đại thẩm: Thật là một đứa trẻ đáng thương Dương Nhi thế cháu muốn ăn gì thì bảo thẩm
Dương: Dạ vâng
-----------
Sáng hôm sau Diệp Cẩn gọi Tương nhi dậy :
- Tương nhi tỷ tỷ. Tương nhi tỷ tỷ dậy mau lên hôm nay lễ Thiên Yết đấy.
- Lễ Thiên Yết là lễ gì vậy? Ta không muốn đi đâu mà ta muốn nghỉ thêm.
- Tiểu thư ở đấy có đùi gà, thịt xiên...
- Muội nói thật ư có phải ta dễ dụ lắm không. Thôi kệ mau thay quần à y phục cho ta đi.
Lễ Thiên Yết là lễ mà thời này rất tôn kính và quý trọng có rất nhiều tài tử giai nhân cũng tham gia để đố chữ làm thơ,...
-Thôi đi nhanh lên nào Cẩn nhi à muội đi với ta rủ nhị muội đi cùng nào.
-------------------
Vị đại thẩm gọi Dương:
- Dương nhi cháu ra ăn cơm đi
- Dạ vâng
- Hôm nay là lễ Thiên Yết cháu muốn đi không?
- Lễ Thiên Yết là lễ hội để những tài tử giai nhân thể hiện những gì mình có
Đại thúc lên tiếng :
- Thế cháu có muốn đi không?
- Dạ
- Ta và bà ấy không có con cái nếu ông trời ban cho chúng ta một đứa con thì tốt biết bao sống từng này tuổi đầu rồi hazzz.
- Nếu hai người không chê thì cháu có thể làm con gái của hai người không?
Cả đại thúc và đại thẩm thốt lên: Hả
- Ý của hai vị thế là?
Đại thẩm giải thích: Không, không chúng ta vui còn không hết nữa mà. Ông ơi mình có con rồi
Đại thúc: Ừ bà
- Vậy cha, mẹ xin nhận một lạy của nữ nhi.
Đại thúc: Tốt tốt nào đứng dậy gia đình mình cùng ăn cơm nào.
Đại thẩm: Ăn cơm xong rồi con ra lễ Thiên Yết đi
Dương nhi: Dạ vâng mẫu thân.
-------------
Tương nhi: Nhị muội đi hội Thiên Yết cùng ta nhé đi nào.
Cô cứ thế lôi nhị tiểu thư đi cùng đi trải hội
Ở một nơi đông nghịt người cô không lấy làm lạ nhưng cái không khí này thật tốt, trong lành, mát mẻ cô chạy qua từng gian hàng cuối cùng đến chỗ những tài tử giai nhân đối chữ làm thơ cô ghé vào xem.
Đúng lúc đó Dương nhi cũng đi tới cô lặng lẽ nhìn
Một vị tài tử lên tiếng: sao lâu quá vậy ông chủ nhanh lên nào cho chúng tôi bắt đầu đi.
Chủ quán: Được rồi không để mọi người đợi lâu nữa cuộc thi bắt đầu .
Trong không gian ấy hai cô bạn thân Dương và Hồng không hề biết sự tồn tại của đối phương liệu rằng họ có gặp được nhau chăng?
Ông chủ: Kết thúc vòng một bắt đầu vòng hai với nội dung làm thơ.
Tài tử: ...
Tương nhi: Ta cũng sẽ làm cô nhẹ giọng lẩm bẩm thất lễ rồi ông Du ơi tha cho con nhé
Tây hồ hoa uyển tẫn thành khư
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư
Son phấn hữu thần liên tử hậu
Văn chương vô mệnh lụy phần dư
Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tương nhi?
Mọi người xung quanh: Thơ hay hay hay
Ông chủ: Bài thơ của cô nương thật sâu sắc thơ hay thật đáng ngờ
Tương nhi: quá khen quá khen
Nhị tiểu thư: tỷ làm thơ hàm ý thật sâu xa
Đại thiếu gia: Tương nhi đang than khóc thay ai đây?
Tam thiếu gia : @$,/'""::?:%:#'=!?::
Đại thiếu gia : đệ nói gì vậy
Tam thiếu gia : không có gì ạ
Tương nhi cười vui vẻ cùng huynh đệ tỷ muội.
Dương nhi: Sao bài thơ này quen vậy nhỉ hình như là bài Độc tiểu Thanh ký của Nguyễn Du
Cô nhìn người vừa làm thơ rất giống bạn mình nhưng cô không tin đành thử làm tiếp một bài thơ
- Vậy tiểu nữ cũng xin làm một bài vậy:
Một mai, một cốc, một cần câu
Thơ thẩn dầu ai vui thú nào
Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao
Thu ăn măng trúc, đông ăn giá
Xuân tắm hồ sen , hạ tắm ao
Rượu đến cội cây ta sẽ uống
Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao.
Lời bình chung : hay hay hay hay lắm hôm nay ta được mở mang tầm mắt rồi .
Chủ quán : hai vị cô nương làm thơ rất hay ngụ ý rất sâu sắc thật khó phân cao thấp vậy hai cô có bằng lòng thi một vòng nhỏ nữa không?
Tương nhi : Vị cô nương kia ta mạo muội muốn xem dung nhan của cô nương được không?
Dương nhi: Được, ta mới tới nơi đây nên mới đeo khăn che mặt.
Khi cô ấy bỏ khăn che mặt xuống mọi người không khỏi kinh ngạc với nhan sắc diễm lệ của cô ấy đặc biệt là Tương nhi k ngờ cô gái ấy lại là người bạn thân của mình.
Tương nhi: Dương, Dương nhi cuối cùng cô cũng tới
Dương nhi: ừ lâu lắm rồi không gặp nhỉ
Trước nhan sắc và giọng nói ngọt ngào của cô bao chàng trai muốn ôm cô về nhà làm thê tử mà âu yếm đến đại thiếu gia Hoàng Đông cũng không ngoại lệ.
Đại thiếu gia: Tương nhi muội quen cô nương này ư?
Tương nhi: quen, rất quen là đằng khác
Cẩn nhi: tiểu thư chẳng lẽ đây là Dương nhi cô nương mà cô hay nhắc sao?
Tương nhi: ừ
Ông chủ: hai cô nương muốn như thế nào ạ
Ông chủ: à tôi có ý này năm nay chúng ta hãy để hai danh phận tài nữ đi mọi người có ý kiến gì k?
Mọi người: không không ý kiến hay
Ông chủ: chúc mừng nhị vị tài nữ
Vua Đại Đế Lý Hàn Vũ vi phục thường dân đã nhìn thấy cảnh đấy
Lý đế: Không ngờ Hoàng Tương làm thơ hay đến vậy và vị cô nương kia cũng không kém xem ra ta đã quá xem thường Hoàng Tương. Thôi công ngươi đi chuẩn bị đi .
Thôi công công: vâng
Hoàng thượng đi dạo một mình. Hoàng Đông vì đã mến mộ Dương nhi nên nói mãi không ngừng.
Tam thiếu gia: đại ca hôm nay làm sao vậy thường ngày huynh ấy có như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top