Jiyong

Dạo gần đây Jiyong thường xuyên đi sớm về muộn. Hỏi anh đi đâu anh cũng không trả lời. Seungri chỉ đành ở nhà làm bạn với bốn bước tường chờ anh về.

Cạch một tiếng cửa nhà mở ra, Jiyong đã trở lại, cậu mừng rỡ chạy ra đón anh.

"Hôm nay anh về sớm thế, có mệt không?"

"Anh đã mua đồ ăn rồi sao, tốt quá, vậy thì em khỏi phải nấu cơm."

"Bữa nào tụi mình rủ các huyng đến chơi đi. Lâu rồi không gặp em nhớ họ lắm."

"Sắp đến sinh nhật Youngbae huyng rồi, mình tặng gì cho anh ấy bây giờ?"

"Em lại gặp Yura. Em nghĩ rằng em ấy bị stress quá mức, em có nên làm gì để giúp em ấy không anh?"

"Dạo gần đây em rất mệt mỏi. Đôi khi em cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Em nằm trên giường cả ngày, thỉnh thoảng đi xuống công viên vào buổi chiều, buổi tối thì ở nhà với anh..."

"Sắp đến ngày comeback rồi chắc anh bận bịu lắm vậy mà anh còn phải chăm sóc cho em. Em sẽ mau chóng khỏe lên thôi."

"Jiyong ah chúng ta vẫn yêu nhau đúng không anh? Sao em cứ cảm thấy trái tim mình chất chứa đầy bi thương thế này..."

...

Seungri liên tục nói, đã lâu rồi cậu mới được ở bên cạnh Jiyong nhiều đến vậy. Cậu chia sẻ những chuyện đã xảy ra, nói với anh lo lắng của mình, thỉnh thoảng nói mấy câu tinh nghịch, dù cho anh cứ mãi im lặng rồi thở dài.

"Ngủ ngon bé cưng của anh."

Thoát cái đã đến đêm, Jiyong nằm lên giường kéo chăn đắp cho cả hai, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

_____________________________________

"Nếu như có một ngày người mình yêu không còn trên thế giới này anh sẽ làm gì?" Yura hỏi cậu khi cả hai đang đứng cạnh đài phun nước.

Câu hỏi này khiến Seungri nhớ đến những ngày tháng xưa cũ. Khi đó cậu đang nằm chơi điện thoại, Jiyong bên cạnh thì đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên cậu muốn trêu đùa anh một chút bèn hỏi anh "Jiyong à nếu như có một ngày em ra đi trước anh sẽ làm thế nào?"

Anh không mở mắt mà quay sang ôm cậu "Em lại lảm nhảm gì đó hả?"

Seungri bĩu môi dùng tay cọ cọ vào cái cằm lún phún râu của anh "Em chỉ hỏi thế thôi. Ai biết được sau đó anh tìm được thằng nhóc miệng còn hôi sữa hay cô người mẫu chân dài nào."

Nói xong cậu không thấy anh phản ứng gì, thầm nghĩ chắc anh đang mệt nên lười đôi co với cậu.

Seungri nằm trong lòng anh tiếp tục chơi điện thoại, một lúc sau cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn mệt mỏi của anh trên đỉnh đầu.

"Anh không biết mình sẽ như thế nào nếu không có em. Có lẽ anh sẽ vô cùng đau khổ, điên cuồng, hoặc sẽ im lặng mà đi tìm em... Anh không biết nữa. Nhưng nếu anh không còn trên thế giới này thì anh mong rằng... mong rằng em sẽ sống thật tốt, đừng vì sự biến mất của anh mà thay đổi bất cứ điều gì, em hãy là chính em, hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình."

"Cưng à, sau này đừng hỏi anh những câu như vậy, anh đau lòng chết mất. Nghĩ thôi anh đã không dám nghĩ rồi làm sao mà trả lời em được chứ."

Cậu không ngờ anh lại trả lời nghiêm túc như vậy. Cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Nếu anh không còn nữa... Ừm, đau lòng thật đấy, trái tim như bị một con dao cứa từng nhát từng nhát...

"Jiyong à, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh, em sẽ ở cạnh anh mãi mãi. Anh cũng không được bỏ rơi em đâu đấy."

Cậu ôm lấy anh thật chặt như sợ một giây sau anh sẽ giống như trong suy nghĩ của cậu, đột nhiên biến mất.

"Ừm anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ mãi mãi ở bên em..."

"Được rồi bé cưng, đi ngủ thôi."

Anh in lên trán cậu một nụ hôn rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Yura im lặng chờ đợi câu trả lời của Seungri. Hôm nay cô đã chịu thay đổi trang phục, chiếc váy dài màu lam, đôi giày sandal đế bằng, mái tóc bồng bềnh buông xõa, nhìn xa trông cô rất dịu dàng, thanh thoát nhưng lại gần thì lớp trang điểm của cô mười ngày như một.

"Nếu một ngày người mà anh yêu không còn trên thế giới này thì anh... anh thực sự không biết phải làm sao..." Seungri sờ lên trái tim đang nhói đau của mình. "Có lẽ anh sẽ đi theo anh ấy..."

"Anh ấy sẽ đồng ý sao?" Yura nhìn chàng trai, cô vừa giận anh lại vừa thương cậu.

"Không, Jiyong sẽ không bao giờ đồng ý. Anh ấy lúc nào cũng muốn anh phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc." Seungri lắc đầu, nhớ lại từng câu nói của anh lúc đó.

"Nhưng anh ấy đâu biết được rằng hạnh phúc của anh chính là anh ấy." Cậu thì thầm.

"Nếu ngược lại thì sao?"

"Nếu ngược lại thì..." Nếu cậu không còn trên thế giới này thì ai sẽ làm Jiyong cười, ai sẽ bầu bạn cùng anh, ai sẽ xóa tan nỗi sợ hãi, cô độc trong anh?

"Anh mong Jiyong sẽ quên anh đi, xem như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh ấy." Cậu thà xóa sạch dấu vết của mình trong cuộc đời anh còn hơn là thấy anh đau khổ vì mất đi cậu.

"Sao anh luôn có suy nghĩ bi quan như thế?" Yura nhìn chàng trai với ánh mắt thương tiếc.

"Còn em thì sao, Yura?" Trái tim Seungri đã bớt nhói đau, cậu thắc mắc tại sao cô lại liên tục đưa ra những câu hỏi kì lạ.

"Em đọc được ở đâu đó nói rằng trên thế giới này có hai loại hạnh phúc. Loại hạnh phúc thứ nhất là hai người yêu nhau được ở bên nhau. Loại hạnh phúc thứ hai là người mình yêu được hạnh phúc. Em và Jiyong oppa giống nhau đều mong anh sống thật tốt, thật hạnh phúc." Yura nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dù đang ngồi cạnh nhau nhưng giọng nói cô giống như đến từ một nơi xa xăm nào đó, thều thào rót vào tai cậu.

Seungri đột nhiên không chịu nổi việc cô cứ giả vờ thần thần bí bí rồi nói ra những lời kì lạ. Cậu dịch tay sang chỗ khác nói lớn "Tại sao lại là anh? Không phải em có bạn trai rồi sao? Tại sao lại liên tục tìm anh? Tại sao em cứ nói với anh những lời khó hiểu như thế? Hả? Yura em là ai? Em là ai vậy Yura?"

Những lời cuối cùng Seungri không nhịn được mà hét lớn khiến cô giật mình nước mắt tuôn rơi. Cậu không biết làm thế nào, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy.

Seungri định đi sang một nơi khác để bản thân bình tĩnh lại, Yura hoảng hốt đuổi theo.

"Anh, anh đừng đi."

Vì gấp gáp ngăn cậu lại mà Yura vấp té, hai đầu gối chống xuống mặt đất. Cậu nhanh chóng quay lại đỡ cô nhưng cô nắm lấy tay cậu trước.

"Tất cả mọi chuyện em làm đều bởi vì chúng ta giống nhau."

"Anh đừng sợ."

"Em nhất định sẽ bảo vệ anh." Yura quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn cậu, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Em sẽ dùng năng lực kém cỏi của mình để bảo vệ anh.

Một cơn gió thổi qua mang theo hương vị tươi mát của mùa hè nhưng cả hai đều không thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top