Wait a minute. Are you jealous ?
- Link gốc : http://www.asianfanfics.com/story/view/798832/34/vixx-drabbles-drabble-vixx
- Tác giả : Asianfanfics @birman.
- Translator : Phanh.
- Warning : NC-17.
BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
_____
Wonshik đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy người yêu và di chuyển chậm rãi xuống phía dưới, dọc theo xương sống của anh.
Hakyeon tựa vào gối, anh rên rỉ và dựa lưng vào vòng tay của Wonshik khi cậu mò mẫm tới mông anh : 'Wonshikkie... Đừng có trêu anh nữa.'
Anh cố gắng đứng dậy bằng đầu gối để khiến cơ thể mình lại gần Wonshik hơn, nhưng Wonshik chỉ túm lấy bắp đùi anh để ngừng anh lại, khiến anh đáp xuống bằng bụng thêm một lần nữa.
'Nói em nghe anh muốn gì đi, hyung.' Wonshik thì thầm với tấm lưng trần của Hakyeon, đôi tay xoa nắn khắp cơ thể anh.
'Làm ơn đi Wonshik à... Anh muốn em... Làm ơn... Ah !'
Hakyeon suýt chút nữa đã bật ra tiếng nức nở khi Wonshik nhẹ nhàng đẩy cự vật của mình vào bên trong anh, ngực cậu áp vào lưng anh. Cậu có thể dành một lúc lâu để chuẩn bị cho anh, nhưng đồng thời cũng sẽ hôn và âu yếm anh, khiến anh điên đảo trong dục vọng.
Hakyeon cảm thấy có thể ra ngay sau cú thúc đầu tiên của cậu, dương vật của anh mắc kẹt giữa bụng và tấm ga giường. Giữa hai người không có nhiều đụng chạm, nhưng Wonshik đã giữ hai cơ thể gần nhau đến mức khiến anh cảm thấy, chỉ cần một cử động rất nhỏ nữa thôi cũng đủ để khiến anh chạm đến mức giới hạn.
Nhưng cái giới hạn đó dường như không bao giờ tới, khi Wonshik giữ lấy hông anh và kéo anh đứng dậy bằng đầu gối, tách hai chân anh rộng hơn.
'Đừng cử động. Và cũng đừng động chạm gì hết.' Wonshik thì thầm, và mặc dù giọng cậu nghe rất nhẹ nhàng, Hakyeon biết rằng cậu không hề muốn anh làm trái lời.
Anh rên rỉ khi Wonshik bắt đầu đưa đấy hông với những cú thúc sâu, mạnh mẽ. Wonshik không bao giờ làm quá mạnh với anh (tất nhiên là trừ khi anh đề nghị), nhưng đó không hẳn là những gì cậu dự tính từ những lần làm tình của họ.
Hakyeon bắt đầu gọi tên Wonshik hết lần này đến lần khác, kèm theo một loạt tiếng 'làm ơn' và đưa đẩy hông mỗi lần cậu thúc dồn dập vào bên trong anh.
Wonshik áp cơ thể mình lên lưng Hakyeon và nắm lấy tay anh, đan hai bàn tay vào nhau.
Những cú thúc trở nên nông hơn với cái tư thế mới đó, nhưng vì có sự thay đổi về góc, Hakyeon rên rỉ lớn hơn mỗi lần Wonshik thúc vào bên trong anh và chạm tới tuyến tiền liệt của anh, khiến anh như thấy cả sao bay trên đầu.
'Anh thật xinh đẹp...thật xinh đẹp... Em yêu anh...rất nhiều...'
Wonshik vừa nói vừa rải đều những nụ hôn lên làn da của Hakyeon, lên lưng, lên cổ anh, lên cả mái tóc anh.
Hakyeon giải phóng lên tấm ga giường, kêu tên Wonshik, và Wonshik ra ngay sau đó với tiếng kêu trầm trong cổ họng, hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt.
Wonshik giữ lấy eo Hakyeon và nhẹ nhàng rút ra trước khi đặt anh nằm xuống tấm ga giường sạch sẽ và bước về phía phòng tắm để tắm rửa.
Cậu quay trở lại với một chiếc khăn ướt để lau rửa cho một Hakyeon đang vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, cùng với cả cái đống bừa bộn mà họ đã bày ra, trước khi cậu có thể lén lút bò lên giường ngay sau lưng bạn trai mình, choàng tay qua eo anh và kéo anh lại gần mình.
'Có chuyện gì sao ?' Hakyeon nhẹ nhàng hỏi, ấn lưng mình tựa vào ngực Wonshik.
'Ý anh là sao cơ ? Chẳng có chuyện gì cả.'
Hakyeon cau mày, nhưng cũng không ép buộc cậu : 'Nếu em đã nói vậy. À, Taekwoon đã nhờ anh giúp cậu ấy chuyển vài thứ đồ đạc trong tuần sau.'
'Thế hả ? Anh ấy chuyển đi xa lắm à ?'
Hakyeon có thể cảm thấy bàn tay đặt trên eo mình đang siết chặt hơn, và anh đã suýt bật cười. Có lẽ nào...?
'Không, chỉ cách chỗ đó khoảng hai toà nhà thôi. Cũng có thể mất cả một ngày đấy, cậu ấy nói sẽ bao anh bữa tối.'
'Ờ.'
Giọng Wonshik nghe cáu kỉnh đến nỗi Hakyeon không thể nhịn cười được nữa.
Anh quay người lại và nhìn vào mắt bạn trai mình : 'Này đợi chút. Em đang ghen đấy ư ? Ghen với Taekwoon hả ?'
'Kh-không !'
Hakyeon cười khúc khích và kéo Wonshik xuống để anh có thể hôn cậu.
'Hai người mới chỉ quen nhau vài tuần thôi, nhưng mà...' Wonshik thở dài, kéo Hakyeon lại gần hơn. 'Hai người cứ thân thiết với nhau quá ấy, em chỉ là... Em không biết nữa. Thật ngốc quá đi, em xin lỗi.'
Hakyeon vuốt nhẹ má Wonshik và mỉm cười với cậu : 'Shik-ah... Anh rất vui vì đã gặp được Taekwoon. Cậu ấy rất quan trọng với anh, nhưng cậu ấy sẽ mãi chỉ là một người bạn. Nghe sến súa như này đây...' Anh nhẹ nhàng hôn lên môi Wonshik. 'Nhưng em là người duy nhất trong lòng anh mà, em nên biết điều đấy.'
Anh xích lại gần Wonshik hơn, thoải mái rúc đầu xuống dưới cằm cậu.
'Em xin lỗi hyung, em đoán là mình đã hơi bị sợ hãi quá.'
'Đừng có thế chứ, đồ ngốc này. Anh yêu em.'
'Em cũng yêu anh. Chúc ngủ ngon, hyung.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top