Mối tình đầu của tôi, kết hôn rồi

Tôi còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp cậu ấy, là lúc cậu ấy đứng trước cửa lớp tôi, cười ngây ngốc. Lúc đó, cậu ấy đang nói chuyện cùng với bạn của cậu, không biết đang bàn luận chuyện gì, chỉ thấy cậu cười rất vui vẻ. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, như ánh nắng rực rỡ, toả sáng, sáng tận đáy lòng tôi.

Lần thứ hai gặp lại cậu ấy, là lúc đang ở sân trường, vô tình đi ngang qua, dù bóng dáng cậu ấy đã khuất sau cửa lớp học kia, tôi vẫn không tài nào ngoảnh đầu đi được.

Tôi dần dần biết nhiều hơn về cậu ấy, có những chuyện là tôi hỏi, cũng có những chuyện là vô tình nghe được. Tôi biết cậu ấy được nhiều người ái mộ, tôi biết cậu ấy học lớp nào, thích cái gì, giỏi cái gì. Tôi luôn có thể rất nhanh nhận ra cậu trong biển người. Tôi biết, tôi đã thầm thích cậu ấy rồi, tôi cũng rất rõ, cậu ấy còn chẳng biết tôi là ai. Mà thật ra, tôi của lúc đó, không để tâm nhiều như vậy, thích một người, chính là chỉ muốn đối tốt với người đó, không đòi hỏi phải nhận lại cái gì.

Dù vậy, tôi vẫn muốn đến gần cậu ấy hơn, bạn thân của tôi, gọi tắt là A, là bạn cùng lớp với cậu ấy, nên tôi từ lâu đã có được phương thức liên lạc, chỉ là trước giờ không đủ dũng khí. Tôi nhớ rõ, lần đầu tiên tôi chủ động nhắn tin với cậu ấy, ngón tay run run không biết có nên gửi tin nhắn kia không. Cuối cùng vẫn nhấn gửi. Cũng thật may, cậu ấy đáp lại, mấy lần sau đó, đều là tôi chủ động hỏi han, cậu ấy tuy trả lời nhưng không lạnh không nhạt, rất khách khí. Tôi tự nói với mình, không sao, như vậy là đủ rồi.

Thời học sinh, thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày đều sáng đến trường, trưa về nhà, chiều lại đi học thêm, thỉnh thoảng tan học la cà với bạn bè, thật thích biết bao. Trước kì thi cuối kì học đầu tiên năm thứ nhất, tôi dành rất nhiều thời gian để soạn đề cương ôn tập, thật ra, những câu hỏi đáp trong đề cương, mấy môn sinh sử địa hay toán lý anh, tôi đều đã thuộc lòng, nhưng vẫn muốn viết ra, tập hợp lại, vì tôi biết, cậu ấy thành tích học tập không tốt, cách nào đó vẫn muốn giúp cậu ấy thuận lợi làm tốt bài thi. Vì không muốn người khác biết được, tôi in tập đề cương đó ra nhiều bản, đưa cho một vài người bạn của tôi, còn giữ riêng vài bản đưa cho bạn thân học cùng lớp cậu ấy, nhờ đưa đến tay cậu ấy, mong cậu ấy có thể ôn tập thật tốt. Tối hôm đó khi về nhà, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cậu ấy, là lần đầu tiên cậu ấy chủ động liên lạc, cũng là lần đầu tiên tôi nghe giọng của cậu. Giọng của cậu ấy rất ấm áp, cậu ấy nói cảm ơn, trong điện thoại rất ồn ào, hình như là cậu ấy vẫn còn ở bên ngoài, chúng tôi chỉ nói vài câu khách sáo liền cúp máy. Kỳ thi học kì một qua đi, tôi và cậu ấy vẫn như vậy, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm đôi câu, dù là dịp Giáng Sinh, hay tết Nguyên Đán, tôi đều gửi lời chúc, cậu ấy cũng không lạnh không nhạt đáp lại.

Sau đó, trường chúng tôi tổ chức cuộc thi học sinh thanh lịch, mỗi lớp đều cử ra một nam sinh và một nữ sinh, tôi không nhớ chính xác thi những gì, chỉ nhớ trong đó bao gồm một phần thi năng khiếu. Lúc đó quan hệ của tôi cùng các bạn nữ khác trong lớp rất tốt, bạn thân cùng bàn đề cử tôi, không ngờ lại được chọn. Tôi và lớp trưởng đại diện cho lớp tôi, cậu ấy cùng bạn lớp phó văn thể mỹ đại diện lớp cậu ấy.  Mấy ngày trước cuộc thi, cậu ấy bỗng gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi đã hát cho nhau nghe bài hát mà cả hai đã chuẩn bị cho phần thi năng khiếu. Giọng hát của cậu ấy khá trầm, nghe rất êm tai. Tuy lúc này chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, nhưng thực tế lại chưa từng gặp mặt, hầu như chỉ nhắn tin hoặc gọi điện. Lúc đó tôi thật sự rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình, hầu như suốt ngày chỉ mặc đồng phục, cũng không biết cách trang điểm hoặc ăn mặc. 

Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là vào năm thứ hai trung học, cậu ấy hẹn tôi và A cùng đi cà phê. Lần đầu gặp cậu ấy, tôi rất run, chúng tôi nói chuyện rất vui, cậu ấy còn tặng tôi một bịch kẹo nhỏ. Chúng tôi dần dần trở nên thân thiết hơn, hoặc chỉ mình tôi cảm thấy như thế, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tình bạn. 

Tôi nghe nói, cậu ấy có bạn gái rồi, bạn gái của cậu ấy rất xinh đẹp, tuy vậy thời gian hẹn hò giữa bọn họ không lâu, mà cậu ấy cũng bắt đầu thay người yêu như thay áo, hẹn hò với ai cũng rất nhanh chóng. Tôi bắt đầu tìm cách buông bỏ mối tình đơn phương đó, bởi vì tôi biết, bản thân không có hi vọng, hơn nữa, tôi sợ cho dù cậu ấy vì thương hại mà đồng ý hẹn hò với tôi, thì chắc cũng không kéo dài lâu được, mà với một đứa da mặt mỏng như tôi thì chuyện làm bạn sau khi chia tay là điều không thể, mà tôi lại không muốn mất đi cậu ấy, vậy nên tôi vẫn chôn chặt tình cảm của mình, chỉ một mình tôi biết. Thật ra, muốn là một chuyện, buông bỏ được hay không lại là một chuyện khác. Nói không thích không yêu nữa, nào phải chuyện dễ dàng như vậy.

Chúng tôi vẫn cứ bình yên như thế mà đi qua thời học sinh, tôi vẫn giữ thói quen mỗi sáng đều đi căn tin, bởi vì đường tới căn tin sẽ đi qua lớp cậu ấy, thình thoảng còn có thể nhìn thấy cậu. Mỗi kì thi đến, tôi vẫn chuẩn bị đề cương, cậu ấy nói, thầy giáo lớp cậu ấy khen đề cương tôi làm rất chi tiết, cậu ấy cảm thấy tự hào khi có một người bạn như tôi. Đúng thế, cậu ấy chỉ xem tôi là bạn.

Kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, vì chúc mừng tôi đạt giải nên cậu ấy tặng tôi một món quà, là quả tinh cầu màu xanh, bên trong lóng lánh như đại dương. Tôi rất thích. 

Năm cuối cấp, tất cả chúng tôi đều bận rộn chuẩn bị cho kì thi, chọn trường đại học. Tôi và cậu ấy cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Thỉnh thoảng cùng nhau ôn tập, cùng nhau đi căn tin, rảnh rỗi còn chơi bài và đi ăn cùng nhau. Tôi cho rằng mình rất giỏi chôn dấu tình cảm, sẽ không ai biết. Cho đến một hôm khi tôi đi dự sinh nhật một người bạn chung của tôi và cậu ấy, tôi gọi tắt là B. Tối hôm đó, tôi và B cùng tâm sự, có lẽ vì tôi uống một chút rượu, nên tâm tình trở nên cởi mở hơn. Tôi nói, tôi yêu đơn phương một người đã gần 3 năm nay rồi. Tôi nói, tốt nghiệp cao trung xong thì tôi phải ra nước ngoài du học. Hai cô bạn của tôi nhìn tôi, B nói, bạn ấy biết người tôi thích là ai. Tôi chỉ cười, B đoán đúng rồi, thì ra tôi không giỏi che dấu như bản thân tưởng tượng. Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi hỏi, nếu như từ đầu tôi can đảm một chút, nếu như tôi từ bỏ việc du học mà ở lại trong nước học đại học, liệu tôi có thể ở bên cạnh người tôi thích kia không. B chỉ nhìn tôi cười, tôi hiểu rõ, đó là chuyện không có khả năng, bởi vì, từ trước đến nay chỉ là tôi đơn phương cậu ấy mà thôi.

Ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi không tham dự mà bay đến một thành phố khác để chuẩn bị xuất ngoại. Điều này thật ra ít nhiều để lại nuối tiếc trong tôi. Giá mà tôi có thể nói chào tạm biệt một cách tử tế, với bạn học của tôi, với cậu ấy, và với thanh xuân mà tôi vẫn nhớ mãi sau này.

Những năm tiếp theo ở nước ngoài, tôi vừa học vừa làm rất bận bịu, cũng không có thời gian để suy nghĩ về cậu ấy nữa. Tôi cũng bắt đầu thử có bạn trai, nhưng những mối tình kia chỉ kéo dài được chưa đến một tuần, người nhiều nhất chỉ có một tháng, nhưng cũng chỉ gặp nhau vài lần. Tôi không mấy mặn mà lắm với chuyện yêu đương, cảm thấy không có ai làm tôi thật lòng thích cả.  Tôi biết là tôi vẫn còn thích cậu, thỉnh thoảng vẫn vào trang cá nhân xem xem cậu sống thế nào. Tôi nhắn tin cho cậu ấy, tôi nói, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi, thích cậu suốt ba năm cấp ba, vì cậu mà làm những chuyện ngốc nghếch. Tôi nói, bản thân nói ra lời này không phải vì mong mỏi điều gì, chỉ là muốn kết thúc đoạn tình cảm đơn phương này. Cậu ấy nói, cậu biết. Tôi hỏi cậu, trong suốt ngần ấy năm, cậu có từng thích tôi không, dù chỉ là một chút. Cậu không trả lời.

Chúng tôi hầu như không còn liên lạc nữa, nhớ lại trước đây cả hai có thể trò chuyện điện thoại cả tiếng đồng hồ, tin nhắn cũng kéo mãi không hết. Mà thật ra, bản thân tôi cũng không còn dũng cảm và kiên trì để bắt chuyện như trước nữa. Tôi cũng bỏ theo dõi trang cá nhân của cậu ấy.

Cho đến hôm qua, A nhắn tin cho tôi. A nói, cậu ấy sắp kết hôn rồi. Người con trai đó, sắp kết hôn rồi.

Tôi lật đật vào trang cá nhân của cậu ấy, thấy trên đó đăng những tấm hình cưới của cậu và vợ sắp cưới. Trong hình, cậu ấy cười rất tươi, hai người họ nhìn rất hạnh phúc. 

Tôi cũng không biết bản thân có cảm giác gì, tôi không buồn đến mức khóc lóc hay rơi nước mắt, nhưng lúc đó cũng không nở được nụ cười. Tôi thậm chí còn không có đủ can đảm để nhắn tin chúc mừng cậu ấy, dẫu sao, chúng tôi đã không liên lạc rất lâu rồi.

Mối tình đầu của tôi, mối tình đơn phương của tôi, mối tình thanh xuân đẹp đẽ của tôi, kết thúc rồi. Hoặc nói, có thể đã sớm kết thúc rồi, chỉ là bản thân tôi có nuối tiếc, nên trước đó chưa hoàn toàn buông bỏ được. Tôi đã nghĩ, giá như thời niên thiếu đó, tôi đừng lo được lo mất, một lần dũng cảm nói ra tình cảm của mình, chắc bây giờ tôi có thể cảm thấy tốt hơn một chút chăng?

Thanh xuân của tôi, vì cậu mà trở nên tươi đẹp, cũng vì cậu mà để lại nuối tiếc.

Dù sao, bây giờ tôi cũng nên đặt xuống rồi.

Có một cô gái đã từng thích cậu như vậy. 

Hạnh phúc nhé, chàng trai có nụ cười tươi rực rỡ. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top