vii.
một sáng em không còn thấy bóng dáng anh bên cạnh mình,
một tối em không còn phải đợi cuộc gọi của anh,
một ngày khác hẳn với bao ngày.
sự trống trải xâm chiếm lấy tâm trí em. em đã quá quen với việc có anh bên cạnh mình mỗi sáng thức giấc, và khi trăng treo trên đỉnh đầu lại có giọng anh dịu dàng nói yêu em.
em không buồn, không khóc, cũng chẳng bi lụy hay tiếc nuối. có lẽ vì em đã tiên đoán được việc ta sẽ chia lìa, song em cũng chẳng trông mong gì vào chuyện tình đầy cặm bẫy ấy.
nhưng dẫu thế,
em vẫn muốn gặp lại anh,
và đem lòng yêu anh,
một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top