vi.

- chàng biết em là người thế nào mà. - em nói, kèm theo tiếng cười khúc khích. là một lời bông đùa, hay thật lòng, ta cũng chẳng rõ.

nhưng, liệu ta có biết em không? ta không đủ tự tin để có thể nói rằng mình biết em. tuy nhiên, ta sẽ cho là có.

ta biết em là người thế nào.

nên xin em hãy hận ta.

ta đã cho em thấy thứ tình yêu trần tục và khiến cho trái tim em tràn ngập nỗi nhớ mong. ta đã làm cho em phải rong ruổi chạy theo những ý niệm xa vời giữa ta và em. ta đã làm cho em phải chờ đợi ta mỗi lúc trời nhá nhem tối. ta đã dấy lên trong tim em một đốm lửa mà biết chắc nó sẽ lụi tàn.

tình yêu ta dành cho em luôn trắng ngần tựa bông tuyết. ta chưa bao giờ muốn bất kì giọt lệ nào phải rơi trên gương mặt diễm lệ ấy vì ta, ta chưa bao giờ chứa ý nghĩ sẽ làm cho em phải quy phục vì cốt cách kênh kiệu của em. ta yêu em vì em là chính em, đó là điều sẽ không thể thay đổi.

lời cuối, xin em hãy ghét bỏ ta, đến tận xương tận tủy.

vì ta yêu em, rất nhiều, rất rất nhiều.

-

em đã để cho trái tim mình tồn tại quá nhiều thứ cảm xúc không cần thiết. một kẻ ương ngạnh và đầy kiêu ngạo như em, lại đổi thay quá đỗi vì người khác. 

thứ tình cảm này phải bị bóp chết. em muốn nó bị bóp chết. nó phải bị giày xéo. em muốn nó bị giày xéo. nó không chứa gì khác ngoài tội đồ, nó khiến em ngập ngụa trong bể tình, nhấn chìm em sâu, sâu tới mức lý trí của em biết bao lần sụp đổ, rồi lại trở về. đối với em, nó chẳng khác gì tội ác. âu cũng vì em đã chạy theo tiếng gọi ấy, mặc cho mây ngàn cứ nối tiếp xuyên qua kẽ tay, tàn phai. âu cũng vì em mong mỏi được nghe giọng của chàng, mặc cho chúng chỉ là những lời thầm thì khi trăng treo. âu cũng vì em trót đem lòng thương yêu một người có lẽ sẽ hủy hoại mảnh đời nhỏ bé của em, mặc cho em có giãy giụa.

từ lâu em đã thấy, rằng giữa em và chàng, luôn có một ranh giới vô hình. dẫu rất gần, gần đến mức em chẳng cần vươn tay cũng chạm được tới chàng, nhưng dường như không thể nào với tới. chúng đã luôn hiện hữu dưới danh nghĩa "lý trí". toàn bộ những tính toán và dè chừng cứ thế chồng chất. một tình yêu méo mó đến vậy, cớ sao em vẫn ôm mộng tưởng?

dẫu vậy, em sẽ không hận chàng, cũng chẳng ghét bỏ chàng.

vì em cũng yêu chàng, nhiều như chàng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #general