v.

- em sẽ chết vì ta chứ?

- vâng. - em trả lời chậm rãi, và ta cảm thấy sự thành thật trong đôi mắt ấy.

- không. như vậy thì quá dễ dàng. em sẽ sống vì ta chứ? 

em trầm ngâm liếc qua đừng đợt sóng vỗ về, cuốn xô mọi bẩn tưởi của trần thế, bên cạnh miền cát cháy với ánh chiều tà đỏ hỏn đổ vào mỗi tấc da tấc thịt.

- hãy sống vì ta.

em không trả lời. cho dù ta đã đợi rất lâu, vẫn chỉ nghe thấy tiếng rì rào trên mặt biển và làn gió thổi qua mái tóc em. dường như em muốn tuân theo lời của ta, nhưng có thứ gì đó chặn lại trong cổ họng của em. có lẽ sâu thẳm trong tâm can, em không muốn thế. và ta biết em muốn gì.

một mảnh đời đầy những nốt trầm bổng ngổn ngang, với những làn khói nhạt từ tàn thuốc vẫn luôn siết tay em lại, và khóe mắt em mỏi mệt, sống mũi cay xè. ta đoán em đến với ta vì khủng hoảng nhất thời trong cuộc sống bộn bề, với bốn bức tường bao quanh và tiếng kêu ỉ ôi của nỗi cô đơn dặt dẹo qua năm tháng. 

song em chẳng hề yêu lấy ta một lần. em coi ta như một liều thuốc trấn an tinh thần mỗi lúc bình minh lên, hay hoàng hôn buông xuống, chứ chưa từng coi ta như người luôn yêu thương, chở che em suốt ngần ấy năm. 

còn ta?

ta chẳng màng em phải hồi đáp, chỉ cần nhìn thấy em vui, ta sẽ hạnh phúc. ta đã luôn yêu em và mãi về sau vẫn không đổi, đây điều duy nhất ta có thể khẳng định. mặc cho những cảm xúc của em có chai sạn theo bước chân của thời gian, ta chắc chắn không gì có thể sánh bằng tình yêu thuần khiết mà ta dành cho em. mảnh đời bất hạnh của em chia nửa cho ta. chỉ cần là em, ta sẵn lòng gieo mình xuống tận cùng của địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #general